Chương 5: DEVA

660 90 1
                                    

Xe dừng lại trước căn phòng trọ của Hanbin. Cậu dừng xe tháo dây an toàn đi xuống nhường lại ghế lái cho Song Jaewon. Trước khi hắn đi còn không quên cúi người cảm ơn:
- Cảm ơn sếp đã chiếu cố tôi hôm nay. Anh có rảnh vào nhà uống tách trà...

Trời đã muộn lắm rồi, sau chuyện tối nay ai chẳng mệt mỏi mong về nhà tắm rửa rồi ngả lưng lên giường, Hanbin còn chưa ăn tối nữa nhưng theo phép lịch sự cậu vẫn mời cho có lệ. Đằng nào hắn cũng chẳng vào đâu.

Ngờ đâu hoàn toàn trái với dự đoán của cậu, Song Jaewon có vẻ rất hứng thú với lời mời này. Hắn mở cửa ra khỏi xe trước con mắt ngạc nhiên kèm kinh sợ của thư kí Oh:
- Được rồi.

- Dạ? - Hanbin cười gượng.

- Cậu mời tôi vào nhà còn gì?

Chỉ mời cho có thôi mà hắn cũng định vào sao. Tên này chẳng tinh ý gì cả. Tại sao trong công việc hắn có thể thành công với EQ âm vô cực kia chứ. Hanbin hơi bực mình nhưng đành miễn cưỡng dẫn hắn vào nhà.

Cửa nhà được mở, bên trong một mảng tối om vọng ra tiếng đồ đạc rơi vỡ. Song Jaewon cảnh giác đẩy Hanbin ra sau. Cậu ngạc nhiên trước hành động của hắn, đang định nói gì đó liền bị hắn ra hiệu im lặng. Tiếng động khả nghi làm hắn đoán trong nhà có trộm. Tế bào thần kinh cảnh giác của Song Jaewon bỗng căng thẳng cực độ trong đầu thầm nghĩ may mắn có hắn ở đây nếu hôm nay thư kí Oh một mình về nhà chắc chắn đã gặp nguy hiểm.

Căn phòng trọ sâu hun hút tối om chỉ lờ mờ thấy được lối đi lại nhờ đèn đường hắt vào. Sau khoảng im lặng lại xuất hiện tiếng sột soạt do ma sát với tấm thảm trên sàn nhà, Song Jaewon ngăn Hanbin ngoài cửa chậm giãi tiến vào hành lang. Có lẽ tên trộm đã phát hiện ra có người ở cửa nên vội vàng tìm đường thoát thân.

Trong không gian yên tĩnh, nhờ thính giác tốt hắn còn nghe được tiếng nghiến răng cùng hơi thở gầm gừ trong cổ họng của tên kia. Từ từ đi qua hành lang nối vào phòng khách, hắn cố nín thở không để tạo ra bất cứ tiếng động nào. Song Jaewon thật sự muốn bắt sống trộm giao cho cảnh sát tiện đường thể hiện đôi chút trước mặt thư kí Oh.

Bỗng trước mắt hắn xuất hiện hai đốm sáng vàng rực nhấp nháy như đèn pin bay lơ lửng sát mặt đất đang lao về phía cửa làm hắn giật bắn mình mà va người vào tủ đựng giày ngã xuống.

Lúc này đèn cũng bật mở, vật thể không xác định kia đang dụi dụi vào tay thư kí Oh làm nũng quấn quýt như thể cả năm không gặp nhau. Hanbin cũng chăm chú vuốt ve rồi bế nó lên, lúc này cậu mới quay ra hỏi thăm Jaewon đang chống tay đứng dậy nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ trong tay Hanbin.
- Giám đốc, anh không sao chứ?

Hắn hơi bất mãn:
- Sao cậu không nói sớm.

"Rõ ràng là anh bảo tôi im lặng" Hanbin thầm nghĩ nhưng cũng không dám cãi lại chỉ cười ngại ngùng mời hắn vào phòng khách ngồi sau đó bế mèo nhỏ lên hôn hôn vào mặt nó cảm ơn đã giúp mình trả thù tên sếp khó ở kia.

Song Jaewon một mình ngồi trên sofa đánh giá một lượt. Không gian phòng khách trang trí đơn giản, gọn gàng, diện tích không quá lớn cũng ít đồ đạc nhưng chiếm gần nửa phải là đống đồ cho mèo từ nhà cây, bàn cào, máy cho ăn tự động... Rõ ràng con mèo kia rất được cưng chiều.

|HwaBin| Omegaverse - Nhật kí phản công tư bản (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ