5_Quen.

905 86 3
                                    

"Ưm..."

Atsushi khẽ lầm bầm trong cổ họng, cơ thể mảnh mai của người hổ bại lộ hoàn toàn trong không khí, chúng ửng hồng xinh đẹp như một đoá mẫu đơn mới chớm nở.

Phía dưới thân người hổ con là một chiếc đầu bông xù màu đen mềm mại, một vài lọn tóc trắng xoã tung trên ngực Jinko, mê mẩn cuốn lấy từng thớ thịt trong khi chủ nhân chúng còn đang say ngủ.

"Akutagawa..."

Atsushi dụi mắt, kèm nhèm nhìn xuống gã đàn ông trần trụi dưới thân mình. Gã khẽ cử động tay, nhưng chỉ dụi mặt sâu vào hõm eo của Atsushi chứ chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

"Dậy đi, Akutagawa, sáng rồi đó."

Atsushi khẽ thì thầm, bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve lấy mái tóc đen đặc trưng của bạn trai mình.

Phải, hai bọn họ vừa chính thức quen nhau từ chiều hôm qua. Điều mà Atsushi đến mơ cũng không dám, vậy mà lại trở thành hiện thực một cách không thể tin được. Akutagawa không hề có một xíu nào thể hiện ghét bỏ cậu, thậm chí còn cuốn theo nữa.

Đôi mắt đen thẳm chậm rãi mở ra, chúng tỉnh táo và không hề có chút mơ màng nào - cứ như gã chưa hề ngủ dù chỉ một phút kể từ tối hôm qua ấy.

Atsushi khẽ nuốt nước bọt.

"Ngủ thêm đi, Jinko."

Tông giọng đàn ông trầm khàn sau khi im lặng một khoảng thời gian dài vang lên đầy vẻ câu dẫn, Atsushi vô thức nín thở, vất vả ngăn cho tim mình không vọt ra một cách mất mặt nhất.

"Nhưng em sẽ trễ giờ làm mất, Kunikida sẽ không thích điều đó đâu... Au! Akutagawa!"

Jinko thét lên một tiếng nhỏ, nhìn xuống dấu răng rướm máu đang dần biến mất trên khuôn bụng trắng nõn. Còn 'thủ phạm' tạo ra chúng lại đang ung dung nhìn cậu, thậm chí còn có vẻ bất mãn gì đó không nói được thành lời.

"Anh bị sao thế hả Akutagawa?!" - Người hổ lùi lại, lưng đụng hẳn vào đầu giường. - "Anh muốn cắn chết em à?"

"Ta chưa nghĩ đến, nhưng có vẻ là một ý kiến không tồi." - Gã vươn tay, kéo người thương về lại trong lòng dễ như bỡn. - "Đừng nhắc đến tên người khác trên giường ta, còn không em sẽ thực sự bị làm chết."

Nói xong gã đàn ông còn thoả mãn hôn lên chỗ vừa bị cắn, dáng vẻ nhợt nhạt vì bệnh thật sự không hợp với câu nói lưu manh vừa nãy một chút nào.

Nhưng đó chỉ là tiền bối của cậu thôi mà?

Akutagawa, có phải em vừa mở công tắc kì lạ nào của anh không?

*      *      *

"Ôi chà, Atsushi, hôm nay cậu đi muộn này. Có chuyện gì sao?"

Vừa bước vào Văn phòng Thám tử, người hổ đã được Dazai tiếp đón bằng cái quan sát nghi hoặc đầy tỉ mỉ không giống thường ngày của anh.

Atsushi hơi chột dạ.

"Anh Dazai. Chào anh!" - Atsushi gượng mỉm cười, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh vì căng thẳng. - "Sáng nay em dậy muộn nên đi trễ..."

Đó không hẳn là một câu nói dối, cậu thực sự bị Akutagawa quấy đến nỗi không thể ra khỏi giường một cách lành lặn. Chỉ bởi vì gã có một giây lơ đãng, cậu mới có thể rời khỏi giường!

"Ồ, vậy sao?" - Dazai như vừa hiểu ra gì đó, gật gù. - "Tuổi trẻ sung sức đấy."

"..."

Có phải anh ấy hiểu hơi nhanh không? Có phải cậu vừa mất quyền riêng tư không?

Atsushi cuống đến nỗi không biết nên nói lời nào tiếp theo, gương mặt vì lo lắng mà đỏ bừng, trông y hệt một con hổ mang màu hung đỏ. Hoặc một con mèo mang bộ lông màu cam.

"Anh Atsushi."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng, hổ con như vớ được vàng mà vội vàng quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh (nhằm tránh khỏi ánh mắt phán xét của đàn anh nhà mình).

Kyouka đang cầm một xấp tài liệu giấy, gương mặt thanh tú ngước lên nhìn Atsushi rồi chậm rãi thông báo.

"Lúc nãy có người muốn gặp anh đấy ạ."

"Anh sao? Không phải đến đây để tìm giúp đỡ à?"

"Không phải ạ." - Kyouka lắc đầu, đôi mắt xanh như biển sâu nhìn xoáy vào Atsushi. - "Người đó chỉ đích danh muốn gặp anh, anh Kunikida cũng thay mặt ra nói chuyện nhưng không được. Em có bảo là anh không ở đây, nhưng người đó vẫn nhất quyết ngồi đợi anh đấy."

Atsushi thoáng bối rối, rõ ràng trong một tháng qua cậu đâu có hoạt động ngoài văn phòng nhiều đâu nhỉ. Với lại người ta hay tìm tới tiền bối Ranpo hoặc một số chủ cửa hàng tìm đến anh Dazai để đòi nợ nhiều hơn.

"Thế người đó đâu rồi Kyouka?"

"Dưới lầu đấy ạ." - Cô gái tóc hai chùm nhìn lên trên đồng hồ treo tường. - "Đang ngồi tán gẫu với ông chủ quán cà phê, mới được khoảng mười lăm phút."

"Được rồi, cảm ơn em Kyouka." - Atsushi gật đầu, như mũi tên mà phóng ra khỏi văn phòng.

Dazai chợt mở miệng, như muốn ngăn cản gì đó nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng.

*      *      *

"Nakajima?" - Lucy Maud Montgomery ngước lên, quan sát chàng trai mang màu tóc hiếm vừa bước vào cửa hàng. - "Có người đang đợi cậu này."

"Cảm ơn cậu." - Atsushi gật đầu, đi theo hướng chỉ tay của cô gái tóc đỏ, thật sự không giấu nổi vẻ tò mò.

Đó là một người đàn ông mang vest đen lịch lãm, độ tuổi khoảng ngoài tứ tuần. Ông ta mang vẻ đẹp điển trai nhã nhặn với đôi mắt xanh lá kết hợp với chiếc kính mảnh gọng vàng.

"Cậu là Nakajima Atsushi?" - Người đàn ông như vừa nhận ra sự xuất hiện của hổ con, lập tức đứng dậy đưa tay ra như một lời chào hỏi thân thiện. - "Hân hạnh được gặp."

Người hổ bối rối bắt tay lại, lưng cũng không tự chủ được mà thẳng lên.

"Hân hạnh được gặp, thưa ông..."

"Hendrick, cậu bé, Hendrick là được."



[AkuAtsu] Radio.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ