Noti: Năng lực sẽ được biến hóa để hợp với cốt truyện, không hoàn toàn giống với nguyên tác. Bên cạnh đó, địa điểm được ghi không có thật trong lịch sử.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Bệnh viện St.J.Pau, phòng lưu trữ thông tin.]
Tờ giấy ghi vỏn vẹn một dòng, ngay cả chữ viết cũng được cắt ra từ các mẩu báo khác nhau rồi dán lên, hoàn toàn không có thông tin gì về chữ viết tay của người phụ nữ mang tên 'Clara' cả. Cô ả cẩn thận đến thế, khiến gã chắc chắn tình huống không phải gói gọn trong hai chữ 'theo dõi', mà là 'săn lùng'.
Akutagawa không còn cách nào khác ngoài đi đến nơi được ghi vào trong tờ giấy, gã không thích cái cảm giác bản thân bị người khác sai khiến - nhưng mạng sống của Jinko quan trọng hơn lòng tự tôn cao ngút trời này.
May mắn là gã cũng vừa nhận được thông tin bên Dazai-san rằng bọn họ mới tìm ra được chút manh mối về lần cuối cùng người dân thấy hổ trắng trên đường, có thể truy theo dấu vết đó mà lần ra được căn cứ của bọn người kia. Tình hình càng ngày càng trở nên khả quan, Akutagawa thầm mong con hổ nhỏ nhà gã sẽ không sao.
Nếu Jinko có chết, cũng nên chết dưới tay gã.
* * *
Một năm trước khi hai người bắt đầu hẹn hò, Akutagawa nằm viện.
Lần đó gã làm nhiệm vụ bị trọng thương ngay phần xương sườn, tuy Mafia Cảng có bác sĩ tư nhân nhưng vì vết thương khá là nặng nên gã được chuyển trực tiếp đến bệnh viện lớn nhất thành phố (tất nhiên là có cả tiền bịt miệng và tiền đút lót đi theo).
Khoảng thời gian nằm viện (bị ép buộc) đó, thứ duy nhất gã thấy mỗi ngày là mùi thuốc sát trùng gay mũi cùng với tiếng máy móc lạnh lẽo chạy chầm chậm ngay bên cạnh mình. Vì thân phận cộng với nhiệm vụ tối mật, chỉ có những vị bác sĩ và y tá được chỉ định mới có quyền bước vô phòng gã để tiến hành thay thuốc. Thời gian là khoảng đầu sáng và tối muộn, còn lại chỉ có một mình gã nằm trong căn phòng trắng trống trơn.
Thật sự rất phí thời gian, thay vì nằm viện chờ chết như heo thì gã có thể đi làm nhiệm vụ, kiếm thêm thu nhập và chứng minh với người đó gã lợi hại đến mức nào.
Thế nên Akutagawa quyết định tự thân xuất viện, vinh quang đi về.
Đó chính là lúc gã gặp được con hổ nhỏ đang ngồi trong sân viện, vui vẻ chơi với lũ con nít khác.
Jinko cao gần 1m7 nhưng tính tình trời sinh rất hiền lành, lại có đôi mắt như những viên pha lê rực sáng xinh đẹp nên cậu ta dễ dàng thu hút con nít đến gần chỗ của mình. Nói đúng hơn là cậu ta dễ dàng thu hút người khác nhờ vẻ thật thà như của một con mèo con.
Và thu hút cả gã nữa.
"Akutagawa?"
Jinko đột nhiên quay mặt lại, đôi mắt đặc biệt ấy chiếu thẳng vào hố sâu đen hoắm trong mắt gã, như ánh sáng cố gắng len vào miệng giếng tối hù. Gương mặt đang hân hoan bỗng dưng sượng lại, thật sự khiến miếng vải đen bên người gã ngứa ngáy vài cái.
"Jinko."
"X...Xin chào." - Người hổ căng cứng người, hai lỗ tai nhỏ trên đỉnh đầu còn dựng lên đầy cảnh giác. - "Đây là bệnh viện đấy, anh đừng có mà đánh lung tung."
Gã không trả lời lại, gương mặt vô cảm chầm chậm quan sát người hổ từ trên xuống dưới rồi mới nói ra thắc mắc của mình.
"Không phải con hổ chữa được thương tích sao? Vào đây làm gì?"
Jinko mở tròn mắt, ngạc nhiên bởi lời nói 'quan tâm bất ngờ' của gã. Cậu chàng hơi ngập ngừng, cuối cùng quyết định chỉ cười trừ rồi chỉ vào cánh tay băng bó của mình.
"Tôi gặp vụ hơi lớn nên năng lực con hổ kích hoạt khá nhiều. Dù con hổ có thể chữa trị nhưng cơ thể vẫn là của tôi, thúc đẩy quá trình tái tạo sẽ khiến thần kinh dễ dàng trở nên mệt mỏi, dẫn đến việc con hổ sẽ tái tạo chậm lại. Thế nên bác sĩ khuyên tôi vẫn nên để bản thân tự lành thì tốt hơn."
Jinko thoải mái chia sẻ với gã, khi dứt câu còn không ngừng bối rối chèn thêm một câu cuối.
"Nhưng anh đừng dùng điểm yếu này để đánh lộn với tôi nhé, chỉ có anh và bác sĩ ở đây biết thôi..."
* * *
Bệnh viện St.J.Pau.
Một Mafioso sẽ bước vào bệnh viện như thế nào?
Hiên ngang hống hách hay trầm tĩnh yên lặng như người bình thường? Đó là điều mà hầu hết mọi người sẽ không thể trả lời được.
Mỗi Mafioso sẽ có cách vào bệnh viện khác nhau, Akutagawa cũng thế.
Ngay góc khuất của camera, nơi hành lang không một bóng người đi lại.
Rầm!!
Rashoumon quấn chặt người y tá khốn khổ đè thẳng lên tường, tay và chân nàng ta bị trói bầm thành một màu tím rịm, ngay cả gương mặt cũng bị bịt chặt, chỉ có độc đôi mắt mang nét kinh hoàng nhìn ra.
Không có nổi một cảm xúc thương hoa tiếc ngọc, Akutagawa nhìn lên người con gái bị đè trên tường, nhìn đến khi cái rên rỉ của nàng dần ngoan ngoãn trở thành sự im lặng đầy sợ hãi.
Bản năng sinh tồn của loài thú nhỏ.
"Dẫn tại hạ đến phòng lưu trữ thông tin và câm mồm về chuyện chúng ta gặp nhau. Biết điều thì có thưởng."
Y tá nữ run rẩy gật đầu liên tục, hận không thể quỳ xuống đất dập đầu với người kia. Nàng ta là sinh viên thực tập, mới đi làm được mấy ngày, không biết đã chọc phải thứ quỷ yêu gì mà lại gặp ông ôn thần từ đâu trên trời rơi xuống thế này?!
Thế nhưng sinh mạng quan trọng, mẹ già em gái nhỏ quan trọng. Khách hàng là thượng đế. Nàng không sai, cuộc sống này vốn dĩ là sai lầm.
Thế là Mafioso Akutagawa đường đường chính chính đi theo y tá nữ, bước vào căn phòng lưu trữ thông tin về bệnh nhân dưới tầng hầm mà không có một ai cản trở.
Mission Complete.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AkuAtsu] Radio.
Romantizm[Bản giao hưởng mang tên người.] Warning: OOC, nhiều chi tiết vô lý không hợp với cốt truyện, viết để sìn OTP là chính, có nhiều tình tiết hơi sida. Có chứa yếu tố DaChuu xen kẽ. Đây chỉ là đoản ngắn, nên sẽ có một số tình tiết lấn cấn, mong các bạn...