" Được ... đã vậy từ nay em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nữa , chỉ cần chị hạnh phúc với lựa chọn của mình ... em sẽ vui vẻ chúc phúc cho chị , cầu cho chị một đời bình an "
Cô không can tâm để tiến một bước ôm nàng , hôn nàng thật nhiều , chăm sóc nàng như bảo vật .... mà thay vào đó đôi chân lùi về một bước , quay gót rời đi bỏ lại bao vun đắp vẫn còn dở dang .
Ngồi trong căn phòng tối chỉ có chút ánh trăng yếu ớt rọi vào chậu bỉ ngạn đỏ chói , cô thầm nghĩ loài hoa đẹp đến thế cớ sao lại mang nhiều đau thương ?
Toàn thân truyền đến cơn đau âm ĩ , căn bệnh quái ác gần đây không ngừng đả kích cô , người cô yêu quay lưng đã đủ thống khổ rồi cớ sao bệnh tật cũng hùa theo cùng dằn vặt thân thể yếu ớt này ?
Freen lang thang trên con đường vắng , từ lâu đã quen với cái bóng đi bên cạnh , nay thiếu vắng cảm giác thật trống trải , dù cô rất ít nói nhưng nội tâm vô cùng chân thành mỗi lần ở cạnh nàng .
Đôi lúc nàng rất biết ơn tạo hoá vì đã mang đến bên cạnh nàng một người bầu bạn như cô , cả ngày chỉ xoay quanh mỗi nàng , im lặng lắng nghe tất cả dù là thứ vụn vặt ngớ ngẩn nhất , mọi thứ nhỏ nhặt nhất về nàng cũng được cô tinh ý ghi nhớ , cô không bao giờ nghe bất cứ đòi hỏi gì từ nàng mà vẫn tự nguyện dành cho nàng mọi thứ .
Giá như em xuất hiện sớm hơn một chút , liệu trái tim này có vì em mà rung động không ? Nghĩ đến Freen lắc đầu cười thầm , nàng thật sự điên rồi nên mới suy nghĩ điên rồ như vậy .
Phía trước là một quán rượu lớn , nằm ngay đoạn đường trung tâm của khu phố cạnh nhà nàng , Freen không thích náo nhiệt , nàng đã đi thật nhanh qua khỏi nơi đó .... một thân ảnh thân thuộc lướt nhanh qua khiến nàng phải dừng chân , toàn thân truyền đến một trận đả kích lạnh toát .
Mất rất lâu để hoàn hồn lại , nàng chậm rãi xoay người về phía sau , nơi đó ngay cạnh cửa sổ có một đôi tình nhân say mướt trao nhau nụ hôn nóng bỏng , người con trai ấy từ mái tóc , sóng mũi , mí mắt đều y đúc Nop của nàng .
Vài giọt nóng hổi vô thức rơi , tim nàng nhói lên đau điếng , kẻ hèn nhát như nàng chỉ biết ôm mặt khóc nức nở chỉ muốn biến khỏi nơi oái oăm này .
Đôi chân vô thức phó mặc cho tâm trí tiêu khiển , bất chấp cơ thể yếu ớt vẫn bán mạng chạy thật nhanh ... cuối cùng cũng đến , nàng vật vả thở hồng hộc ngồi bệt xuống trước cửa nhà .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc-Dục
Short StoryMỗi chap là 1 câu truyện khác nhau! Mỗi chap lật qua lật lại cho vuiii