Chap 4 (H)

393 29 5
                                    

Căn phòng ăn với đầy những đồ trang trí xa xỉ,cùng hàng vạn thứ cả đời cậu cũng không với tới được.
Nhưng ngay lúc này cậu đã nhận ra, cậu không khác gì những thứ đó, thậm chí còn rẻ mạt hơn. Đồ chơi của một tên điên mang dáng vẻ của thiên thần? Thật vinh dự làm sao.
Murad đưa tay lên chóp chặt miệng vậy. Hắn đưa lưỡi liếm lấy máu chảy ra thừ viết thương với khuôn mặt thích thú.

-Mặn thật...cậu không thể làm cho máu mình ngọt ngào hơn sao? Đôi mắt này của cậu đẹp thật,tôi có nên móc nó ra và đính lên bức tranh rồi đem nó treo ngay đây không?

-Ừm

Tulen nhìn thẳng vào mắt Murad trả lời một cách ngắn gọn.
Chỉ một câu trả lời ngắn gọn của cậu mà làm hắn thấy hưng phấn chết đi được.

-Nếu đó là điều cậu muốn vậy thì phải làm sao đây ta. Tôi có nên làm theo ý cậu muốn không nhỉ? Móc đôi mắt này ra sao? Hửm

Murad đưa vuốt ve khuôn mặt cậu, sự biến thái của hắn làm cậu ghê tởm, từng giác quan trên cơ thể liên tục co giật hỗn loạn đến đỉnh điểm.

-Cậu đang cảm thấy phấn khích giống tôi sao? Cậu đang run lên vì thích sao?

Câu cười đùa cợt nhả của hắn,những ngón tay hắn vuốt ve lên cơ thể này khiến cậu phát điên. Thà rằng hắn cứ giết chết cậu đi. Hãy cầm dao bằng đôi tay ấy đâm vào tim cậu. Rồi hắn làm gì với cơ thể này cũng được, móc mắt cậu đính lên tranh, treo cậu lên,làm tất cả những gì để hắn thoả mãn.
Vì lúc đó những nỗi đau cậu đang phải chịu sẽ biến mất đi. Không có trái tim thì không có cảm xúc, không có cảm xúc thì làm sao phải chịu đau khổ chứ.
Những suy nghĩ cứ tuôn trào trong đầu cậu từng chút từng chút một:

"Đúng vậy,đúng vậy nhỉ? Phải kêu hắn ta giết mình thôi. Sao phải chịu cái cảnh này chứ cái cuộc đời chết tiệt này, còn gì để lưu luyến, vì mình là kẻ hèn nhát không dám tự ra tay, thì để người khác làm thay thôi. Nên vậy thôi,phải làm vậy thôi. Mình sẽ được giải thoát thôi.Ah, cái cảm giác này là gì nhỉ? Mình giống một kẻ điên rồi, có ai mà khao khát được chết chứ? Mình sợ, nhưng mình sẽ không phải đau khổ nữa, đó là cách tốt nhất mà,hắn ta sẽ giết mình thôi, đúng vậy, như thế là đúng mà,mình..."

Tulen nở nụ cười thật tươi nói ra thật rõ ràng:

-Xin anh hãy giết tôi đi

Cậu đưa tay sờ lên bàn mặt xinh đẹp của hắn. Đôi mắt cậu nhìn hắn khao khát được sự giải thoát, sự đau khổ đến tận cùng,cảm xúc hỗn loạn,rối bời cùng một nụ cười tươi nhưng méo mó làm người ta phải rợn da gà. Vẻ mặt của một người tha thiết được chết nó như vậy sao?

Murad sững người lại, trái tim hắn cảm thấy đau nhói lạ thường. Một thứ cảm xúc kì lạ, hắn đang buồn? Tức giận? Vui vẻ? Khó chịu, cái cảm giác khó chịu này hắn muốn lao tới xé nát cơ thể đó, khuôn mặt đó.
Hắn nhếch mép cười một nụ cười méo mó, đôi lông mày chau lại.

-Có bao giờ mà đồ chơi lại ra lệnh cho chủ của mó không hả? Đjt mẹ nằm xuống.

Hắn vung tay đập mạnh đầu cậu xuống bàn. Máu chảy ra khắp mặt, nhuộm đỏ cả mái tóc bạch kim.
Không một tiếng kêu,không một chút phản kháng của cậu càng làm hắn tức giận.
Hắn ta cắn mạnh vào cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả vào người.
Hắn kéo quần cậu xuống thô bạo mà nhấn vào.

-Hức..

Cả người cậu như muốn tách ra làm đôi, đau đến mức nước mắt chảy ra dàn giụa,hoà cùng máu tanh,vị của chúng thật tệ.
Hắn thúc mạnh dương vật vào lỗ nhỏ của cậu,mọi thứ đều trắng xoá,trước mắt cậu là một màu trắng.

-Chặt vãi, mày muốn cắn đứt dương vật của tao sao?

Hắn thúc mạnh,cạ vào bên trong cơ thể làm cậu thấy buồn nôn.
Hắn nắm lấy tóc cậu kéo mạnh,gằn giọng:

-Thằng điếm như mày cũng có tư cách kêu tao giết mày sao? Mày nghĩ mày là ai hả?

Từng nhịp,từng nhịp hắn nhấp vào cơ thể,dương vật  cứ liên tục chà sát với thành ruột,cọ sát với tiến tiền liệt. Cơ thể không còn theo ý cậu nữa phần thân dưới như bị tê liệt, chân mềm nhũn, bụng thì đau nhói, lỗ nhỏ bị rách ra rướm máu.
Không biết đã qua bao lâu, mọi thứ trên cơ thể này cảm giác đều bị tê liệt.Đôi mắt cậu nhìn hắn mờ dần rồi tối đen.
Kết thúc rồi,cuộc đời chó má này.
————————————-
Thực sự truyện rất ngọt ngào
Tin Bếu

[MurTul] Quên Tên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ