Chap 1

548 36 5
                                    

Mùa đông,từng cơn gió thổi mang theo hơi lạnh, người trên đường chẳng nói cười nhiều mà lướt đi thật nhanh.
- Ahhh cô đơn thật đấy
Tulen thở dài,đứng trước đường phố mà người người lướt qua.
Cậu gánh vác trên vai khoản nợ khổng lồ của ông bố cờ bạc, khi đó cậu mới chỉ là một học sinh cấp 3. Ông ta bỏ trốn để lại khoản nợ để cậu gánh vác, mẹ cậu thì đã mất khi cậu lên cấp 2 , khuôn mặt,giọng nói của bà cậu cũng chẳng còn nhớ là nó như thế nào. Một chút cũng không.
Cậu không khóc,cũng không buồn bã, người ta bảo cậu như là con búp bê vô hồn xinh đẹp, không có một chút cảm xúc nào.
Cậu lặng im đưa mắt hướng lên bầu trời.
"Bao giờ mình mới chết đây?"
........
Tulen bước tới quán ăn mà cậu được giới thiệu. Ông chủ ở đó là một người rất nhiệt tình, giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu mới vào làm, sự cảm kích này của cậu giành cho ông ấy là rất lớn. Cậu đã nghĩ ông ấy là một người tuyệt vời hệt như hình mẫu một người cha mà cậu hằng mong ước.
Cậu đi tới quán ăn, tiếng xì xầm bàn tán khiến cậu tò mà dừng lại nghe ngóng. Người đàn ông cao to mặc đồ đen đang nói gì đó
- Bao giờ ông mới trả tiền đây.
Tiếng gậy sắt gõ xuống sàn nhà khiến cậu rùng mình run rẩy.
-Tôi sẽ trả tôi sẽ trả mà, cậu đừng đụng đến gia đình tôi
Ông chủ run rẩy quỳ xuống trước hắn ta.
Hắn ta không nói nhiều vung gậy đập vỡ cái bình đặt ngay đó.Tiếng bình vỡ càng làm cậu trở nên sợ hãi đôi đây cậu mềm nhũn, thở cũng dè dặt cảm giác như nếu thở mạnh thì cậu sẽ chết mất.
" Mà mình có bao giờ sống đâu nhỉ ? "
Một cái vỗ vai từ bên trái cách ngang dòng suy nghĩ.
- Ái chà có một con chuột đang núp ở đây sao ? "
Khuôn mặt đáng sợ đó làm cậu hoảng hốt, nhưng chỉ trong giây lát.
- Khuôn mặt này đẹp đó chứ nhỉ ? Có bao nhiêu thằng đâm vào rồi
Hắn đưa tay bóp lấy khuôn mặt cậu, giọng cười và lời nói của hắn đầy sự dâm dục ,biến thái đến mức cậu thấy buồn nôn.
- Gì vậy
Tên cầm gậy nhìn qua phía cậu đôi mắt tỏ rõ vẻ khó chịu.
Cậu bị kéo đi đến trước mặt hắn, bên cạnh là ông chủ đang quỳ lạy van xin,nhìn thấy cậu ông liền nắm lấy áo.
-Cậu...cậu nói nó đẹp lắm đúng không...hay...hay là vậy đi tôi sẽ đưa nó cho các cậu để trừ nợ.Các cậu thấy thế nào...?
—————————
Truyên siêu ngọt luôn
Đón xem ở chap sau

[MurTul] Quên Tên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ