Chap 5

332 31 5
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống thị trấn nhỏ,mặt trời đỏ trực cả một góc trời. Tiếng nói chuyện xì xầm, tiếng xe chạy ngoài đường,tiếng thở dài,tiếng bước chân,tiếng tim đập mọi thứ hiện ngay trước mắt,dần trở nên chân thực.
Tiếng chửi bới vọng ra từ ngôi nhà nhỏ lụp xụp, một người đàn ông cao to với dáng vẻ xỉn,tay cầm chai rượu,tay nắm tóc người đàn bả kéo lê lết dưới mặt đường,tiếng khóc thảm thiết, tiếng cầu xin và la hét.
Nhưng sao vậy? Sao lại không có chút cảm xúc nào.
Nó bình thường,hiển nhiên đến mức như là đói là ăn cơm.
Tulen cứ thế đứng nhìn với vẻ mặt như vậy,một chút lay động cũng không. Mặc dù người đàn bà đó là mẹ cậu, và tên khốn nạn đang kéo mẹ cậu đi chính là bố cậu.
Cậu đưa mắt xuống nhìn cơ thể gầy gò chi chít vết thương bàn tay nhỏ xíu đen đúa đầy chai sạn.
Cậu không hiểu sao cho dù có bị đánh đập dã man, cho dù bố có lấy hết tiền đi đánh bạc mẹ vẫn không rời bỏ ông ta.
Tulen ghét mẹ, ghét cả bố và cả bản thân mình.

-Hức...

Nước mắt cậu đang bất giác rơi xuống,cậu đưa tay lên mặt gạt đi,nhưng càng gạt đi càng chảy xuống.

-Cái quái gì vậy...hức...Khóc cái gì chứ ?

Cơ thể cậu cứ thế không nghe theo nữa mà chạy tới túm chặt lấy tay của bố ra sức cắn , thân hình nhỏ bé cứ cố gắng cố gắng và cố gắng...đến ngất đi.
Đôi mắt cậu mờ ảo nhìn lên, bàn tay ấm áp đầy chai sạn của mẹ đang đặt lên trán cậu,vuốt ve từng chút.
Cái khuôn mặt bầm tím hốc hác như xác chết kia của mẹ, khiến cậu càng thêm tức giận.

- Sao mẹ không bỏ ông ta đi, ông ta có gì để mẹ níu giữ chứ!

Mẹ vuốt tóc cậu nhẹ nhàng bảo:

-Bố con ấy, từng là một người đàn ông rất dịu dàng và vui tính, nhưng vì kinh doanh thất bại nên mới vậy thôi, bố con sẽ trở về như ngày trước sớm thôi. Mẹ tin là vậy.

Khi nói về bố mắt mẹ sáng rực tràn đầy sự hi vọng,tình yêu giành cho ông. Rồi kết quả ra sao, khi bà bị bệnh nặng đã bị người đàn ông bà cho là dịu dàng ấy đánh bầm dầm cũng vì thế mà ra đi khi cậu vừa lên cấp 2.
Cậu không hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ gì và vì sao lại như thế. Cậu thực sự không hiểu nổi. Cậu ghét mẹ,ghét sự mù quáng ngu ngốc đó, ghét sự cố chấp,ghét cả cái cách mà bà nói về người đàn ông đã khiến bà đau khổ.
Đoạn hồi ức trước khi chết thật thảm hại làm sao. Đôi mắt cậu nhắm chặt chạy theo những dòng suy nghĩ rồi chìm vào bóng tối.
'Leng keng' Tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên thật chói tai,cậu nhăn mặt rồi bừng tỉnh. Mọi thứ trước mắt thật xa hoa.

"Đây là thiên đường sao?"

Cậu nhấc tay lên,"keng" tiếng dây xích vang lên. Tay cậu đã bị khoá chặt bởi cái dây xích kia.Cả người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cùng một cái vòng cổ chó được đeo lên. Cậu hoài nghi nhìn xung xanh.
Từ ngoài có tiếng bước chân từng chút tiến lại gần, tiếng mở cửa làm cậu giật mình.
Murad đi phòng vào với bộ đồ lịch lãm,cái vẻ đẹp thiên thần đó vẫn vậy,miệng còn cười cười tiến lại gần cậu.Đặt bàn tay lên vết thương xoa xoa.

-Cậu dậy rồi sao? Vết thương có vẻ không sao rồi, cậu muốn ăn chút gì không?

Cậu lặng thinh không trả lời mặc kệ lời nói của hắn ta. Hắn kéo mạnh vòng cổ ra đằng sau làm cậu bất ngờ lấy tay nắm chặt vòng cổ.

-Sao không trả lời?-Hắn từng lời nói đều mang sự đe doạ

-Ức...hộc

Tulen nhìn hắn,khó khăn lấy từng chút không khí.

-Sao? Trả lời

-Ưm...ưm

Hắn bỏ vòng cổ ra,cười thích thú,xoa đầu cậu không khác gì một con chó.

-Tốt lắm! Từ giờ hãy cứ ngoan ngoãn như vậy đi,mèo con.
———————————————
Sắp rồi...
Một chút nữa hoi cố lên truyện ngọt cố lên nào

[MurTul] Quên Tên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ