jimin muốn có con nhưng không thích lấy vợ. và cũng kể từ đó cuộc đời hắn bước sang một trang khác, một cuộc đời có đứa trẻ mười tuổi tồn tại. cho đến tận bây giờ cũng đã được sáu năm rồi.
__
" yoongie, dậy thôi. "
" hưmm, hôm nay tiết hai ạaa. "
yoongi mè nheo với cái chăn quấn kín người, giọng ngái ngủ giải thích với jimin.
" được rồi, khi nào dậy thì xuống bếp ăn sáng. ta đến công ty nhé? "
" dạ đượcccc "
yoongi trở mình sau cái hôn trán cách một lớp chăn khá dày. sau khi tiếng đóng cửa chấm dứt yoongi bật người ngồi dậy đầy ngơ ngác, sao đột nhiên hôm nay lại dễ dàng đến vậy chứ? hết thương mình rồi sao và ti tỉ câu hỏi xuất hiện trong đầu của cậu. yoongi khóc huhu um trời, lấy điện thoại gọi cho jimin.
[ baba.. người không thương con nữa hả, huhu!! "
[ này! con làm sao đấy?
[ hôm nay người không gọi con thức dậy như mọi hôm, không có cáu như mọi hôm! c-có phải, có phải người hết thương con rồi đúng không!! "
jimin một tay lái xe một tay đỡ trán với tiếng khóc đầy đáng thương của yoongi.
[ ta không thương con thì thương ai bây giờ đây? đừng khóc nữa, mau dậy ăn sáng rồi đến trường đi, ta có việc bận nên đi vội, đừng khóc, yoongie ngoan.
[ d-dạ được, yoongie sẽ ăn sáng rồi đến trường!!
[ được, tạm biệt yoongie.