sau đên hôm đó yoongi hoảng loạn đến cùng cực, jimin sau đó cũng rất áy náy trong lòng nhưng nhờ đó bản thân hắn mới có thể nói ra được tình cảm được cất giữ bấy lâu nay, thì ra đối với yoongi cũng nảy mầm hạt giống tình yêu ấy từ lâu rồi, mối quan hệ này cũng tiến triển khác hơn với dự tính của hắn nhưng có lẽ tương lai sẽ rất viên mãn cho xem.
" anh ấy học rất giỏi, đứng nhất trường ấy ạ, nếu anh ấy kèm cho yoongi thì kì thi này sẽ vượt qua suôn sẻ nuôn!! "
yoongi đang tích cực đu bám trên người hắn để mè nheo xin xỏ, jimin vốn không ngăn cấm việc cậu học cùng bạn nhưng mà lỡ người kia có tình cảm với cậu thì sao, không được không được, hắn ghen chết đó!!
" đừng đem bộ mặt đó ra nữa, ta không động lòng đâu. "
" thôi được rồi.. jimin không còn yêu yoongie nữa, hết thương rồi thì nói ngay từ đâu đi, đàn ông ai cũng xấu xa hết huhu. "
yoongi không ngoan cố nữa, leo xuống khóc lóc um trời rồi chạy tọt lên phòng trùm chăn kín mít, jimin cũng bất lực lắm rồi, thôi thì đành đồng ý vậy.
" yoongie, ta cho phép con học cùng cậu ta. "
" thật ạ? "
jimin trầm ngâm trước dáng vẻ vui mừng khác xa ban nảy, một lúc lâu mới chỉ chỉ lên môi rồi nhướng mày, biểu cảm của yoongi càng khó coi hơn lập tức mất hết năng lượng mà chề môi chu mỏ.
" n-nhưng mà.. người ngậm lưỡi con.. còn cắn môi con nữa, đau lắm!! "
" không có đâu, sẽ không đau. "
yoongi không còn cách nào chỉ biết gật đầu đồng ý thôi, vì một tương lai ăn học thành tài thì đau đớn này có là gì!
.
." ngọn gió nào đưa cậu jung đến đây nhỉ? "
" ông thừa biết tôi muốn gì mà. "
" vậy cậu đã biết điều kiện của tôi chưa nhỉ? "
cậu trai kia lia mắt nhìn điếu thuốc vừa bị dập tắt rồi quăng vào thùng rác gần đó lại chuyển ánh nhìn sang gã trai ngồi thoải mái trên ghế xoay đang cười cười nhìn cậu.
" cậu là tiền bối của yoongi con trai của jimin nhỉ. "
" phải. "
" tên họ park đó đang giữ bức tranh mà tôi muốn có, chỉ cần cậu tiếp cận thằng nhóc đó rồi mang bức tranh về cho tôi, tôi chắc rằng gia đình cậu sẽ trở lại như ban đầu. "
" ông lấy gì đảm bảo sẽ giúp được tôi. "
" nếu cậu không tin tôi thì cậu đã không đến đây rồi. "
.
." tiền bối jung, chào mừng đến nhà của em!! "
" gọi anh là hoseok được rồi. "
hoseok đưa mắt quan sát tổng thể căn nhà, xem ra tên họ park này rất giàu có, vả lại yoongi cũng rất được nuông chiều đây.
" bạn con đến rồi đó à? "
hoseok không nói gì chỉ cúi đầu sau khi thấy jimin xuất hiện, một thân vest đen chỉnh tề trong rất trưởng thành.
" dạ phải, hôm nay con sẽ ở nhà cùng hoseok hiong, baba không cần lo. "
" được, học vui nhé. "
jimin nhướng mày rồi chỉ tay vào má phải của mình, thói quen hôn má luôn được duy trì từ khi cả hai quen biết nhau cơ mà hôm nay yoongi đột nhiên muốn quên phăng nó đi luôn ấy chứ.
" b-bạn con đang ở đây mà.. "
yoongi ngại ngùng lí nhí nhưng hoseok thừa biết cậu đang nói gì, cậu trai quay đi chỗ khác trong lòng lại dâng lên cả trăm câu hỏi khác nhau.
" quả thật quan hệ không minh bạch cho lắm. "
" thật là ngại quá haha.. tiền bối đừng để ý. "
" không sao. "
sau khoảng vài tiếng học cùng nhau, yoongi lại càng thêm ngưỡng mộ anh chàng tiền bối này rất nhiều, cậu bây giờ tự tin rất nhiều, có lẽ sẽ có được kết quả rất xuất sắc cho mà xem.
" yoongi này, ở phòng bếp hình như có nhà vệ sinh nhỉ? "
" dạ phải, tiền bối cứ tự nhiên nha. "
hoseok với bộ óc tài năng liền phán tích rất nhiều từ khi đặt chân vào căn nhà này. với món đồ mà cả chính phủ lẫn nhưng kẻ cấp cao đều muốn nhắm đến chắc hẳn phải cất giữ rất kín đáo, hoseok không nghĩ nhiều trực tiếp đi đến bên vách tường cạnh phòng của jimin.
" mật thất sơ sài quá nhỉ? "
hoseok chỉ biết cười trừ khi cánh tay chạm vào nơi khá khác biệt của bức tường, tuy giàu có thật nhưng làm chỗ bí mật kiểu này có phải đơn giản quá không.
" jung hoseok. cậu đang tìm gì đấy, có cần tôi phụ không? "
__
" chắc là cậu chưa biết ai khiến gia đình cậu vào đường cùng. "
" ý anh là sao? "
jimin nhấp một ngụm trà rồi liếc nhìn hoseok. tuy bản thân hắn là người làm việc lương thiện nhưng mấy chuyện chỉ hoạt động về đêm hắn hiểu rất rõ là đằng khác.
" là lão già mà cậu đồng ý giúp đỡ đấy. "
" nếu cậu chịu giúp tôi để cảnh sát tóm ông ta, tôi sẽ giúp gia đình cậu trở về như ban đầu. "
hoseok suy ngẫm đôi chút lại cảm thấy khó mà tin tưởng được, đưa đôi mắt nghi hoặc quan sát jimin, hắn vẫn ngồi đó bình thản chờ đợi câu trả lời từ hoseok.
" vì sao tôi phải tin anh? "
" tôi không làm chuyện xấu xa với người mà yoongi quý mến đâu, cậu cứ yên tâm. "
" thôi được, tôi giúp anh! "