" baba ơi, baba!! "
yoongi tung tăng chạy vào trong nhà với cái giọng đầy ngọt ngào liên tục gọi jimin.
" ơi, ta ở đây. "
jimin ở trong bếp ló đầu ra trả lời lại cục cưng của mình thường ngày ra ngoài với vẻ mặt không mấy thân thiện giờ đây lại mang tạp dề đầy dễ thương hình con mèo được yoongi chính tay thêu cho, dáng vẻ này là dáng vẻ yoongi thích nhất.
" hôm nay con có bài kiểm tra, điểm số đứng nhất lớp nuônn. "
jimin nghe tới đây liền cười cười xoa cái đầu nhỏ của yoongi. chỉ cần cậu vui, điều đó liền trở thành niềm vui của hắn.
" yoongie giỏi lắm, thế con có muốn ta thưởng gì không nhỉ?
yoongi đăm chiêu suy nghĩ, bản thân cậu từ khi ở bên cạnh jimin chưa từng thiếu bất cứ thứ gì, đột nhiên được hỏi lại chẳng biết trả lời thế nào. đột nhiên lia mắt đến tạp dề đang ở trên người jimin, yoongi liền nghĩ đến dáng vẻ dễ thương của mấy con bốn chân kêu meo meo sau đó nở nụ cười ngọt ơi là ngọt.
" yoongie muốn nuôi mèo. gràoooo!! "
cậu vừa nói lại vừa minh họa đầy sống động, hay bàn tay trắng xinh hơi co lại, má tròn phồng lên trong đáng yêu hết sức. nhưng jimin còn hơi khó hiểu với cái tiếng kêu đi kèm sau lời đề nghị kia.
" grào? nó là con hổ mà nhỉ. "
" nó là con mèoo!! "
yoongi không can tâm mũi chun lại, má lại tiếp tục phồng lên lần này còn hồng hồng nữa, jimin không kiềm nổi nữa trực tiếp bật cười.
" gràoo! ta là mèo đây. "
không gian bếp lại trở nên ồn ào quá chừng. từ khi yoongi có mặt trong căn nhà này, trong cuộc đời của hắn mọi thứ cũng trở nên đẹp đẽ vô ngần.
__
" rước mèo về nhà, rước mèo về nhàaa!! "
yoongi vừa cài dây an toàn vừa ngân nga với giọng nói đầy ngọt ngào, trực tiếp khiến cho trái tim jimin tan chảy.
" được rồi, con ngồi cẩn thận nhé. chúng ta đi thôi. "
sau mười lăm phút lái xe, jimin quan sát thấy vẻ mặt yoongi trở nên buồn bã, trong lòng lại cảm thấy đầy khó hiểu, mấy đứa con nít dễ thương đều thay đổi cảm xúc nhanh như thế à?
" yoongie, con làm sao vậy? "
" con thấy chiều cao của mình thấp bé quá, con muốn cao ơi là cao như baba. "
" con không phát triển được nữa đ.. "
" ơ .. "
jimin tập trung chuyên môn vào việc nhìn đường lại vô tình chạm đến nỗi đau khó chữa lành của yoongi. dáng vẻ ủy khuất đó lại xuất hiện, thôi jimin bây giờ ăn năng lắm lắm rồi.
" ta.. ta xin lỗi. ý của ta là con đã lớn rồi nên sẽ phát triển chậm lại. nếu một năm con cao thêm một cm thì hai mươi năm nữa sẽ cao bằng ta thôi haha.. haha ... "
yoongi không biết hắn đang an ủi hay đang đâm sâu vào nỗi đau ấy nữa, môi nhỏ liền chu ra tỏ vẻ không thích mếu máo kêu ca.
" tận hai mươi năm, làm sao con tán gái.. làm sao cưới vợ.. "
" con còn muốn đi tán gái? còn muốn lấy vợ? con hết thương ta rồi à! "
" kh-không phải, ý con là ai cũng thành gia lập thất mà .. baba cũng thế thôi. "
cuộc trò chuyện của cả hai đến cao trào thì xe lại lăn bánh đến được chỗ cần đến. jimin đạp thắng, cởi đi dây an toàn, hai mắt chăm chăm vào yoongi, nhẹ nhàng lên tiếng.
" ta sẽ không lấy ai cả.. nếu người đó không phải là em. "
" à thôi.. chúng ta đi mua mèo đi ạ.. đừng nghĩ đến chuyện này nữa. "
yoongi cười cười rồi bước xuống xe, kéo theo sau là jimin. hắn vốn dĩ đã thích yoongi rồi, thời gian ở bên cạnh nhau như thế sao lại không thích được chứ nhưng hắn sẽ không nói ra đâu, bởi hắn biết có lẽ muốn ở bên cạnh yoongi mối quan hệ hiện tại là tốt nhất.