Tổ điều tra án của Chanyeol quyết định đưa Baekhyun vào đối tượng tình nghi số một. Một chuyên gia tâm lý tội phạm đã từng nói với anh rằng, có một số hung thủ sau khi gây án xong sẽ không hề bỏ trốn khỏi hiện trường mà quanh quẩn ở đấy hóa thành người báo án và thành công khiến cảnh sát tin rằng hắn là một nhân chứng hoàn hảo, sau đó tỉ mỉ đưa ra chứng cứ và lời khai giả nhằm đánh lừa cảnh sát và thỏa mãn nhìn cảnh sát lao đầu vào ngõ cụt.Chanyeol xem xét lại hết lời khai và bằng chứng cùng với hành tung của Baekhyun, tất cả đều bí bí ẩn ẩn rất đáng ngờ.
"Sếp, em sẽ đi điều tra cậu ta."
"Không cần đâu, cứ để tôi làm việc này. Chia ra ba hướng điều tra thật rõ ràng, thứ nhất là hành trình của cậu ta trong một tháng qua, thứ hai chính là tìm kiếm kĩ một lần nữa khu đồi ấy có camera ẩn hay không, thứ ba là tu viện mà cô bé ở, tra rõ ngày hôm đó con bé đi đâu và đi cùng ai. Còn tôi sẽ lo cậu ta."
Baekhyun không hề biết bản thân đã trở thành nghi can và đang bị theo dõi. Sau một buổi biểu diễn nhỏ ở phòng trà, cậu bắt chuyến xe buýt cuối ngày để trở về nhà. Chanyeol đóng giả thành một người đàn ông trung niên đang chăm chú vào tờ báo nhàu nhĩ trên tay ngồi ngang hàng ghế với Baekhyun, anh qua tờ báo nhìn sang hướng cậu, thấy người thiếu niên ôm cây đàn violin co mình ngủ thiếp đi, đôi mày cứ nhíu lại.
Xe buýt dừng lại trước một con ngõ, hai bên là những cửa hàng được trang trí rất đẹp. Baekhyun dừng lại ở căn nhà cuối ngõ cụt, Chanyeol lạnh gáy xuyên qua lớp kính mà nhìn vào bên trong. Nhà của Baekhyun là một cửa hiệu quan tài. Bên ngoài là tường kính đã bị bôi bẩn, chắc là mọi người xung quanh gần đấy có ác cảm với cửa hiệu mang đầy mùi chết chóc này.
"Sao anh lại đi theo tôi?"
Baekhyun vừa tra chìa khóa vào ổ vừa cất chất giọng khàn khàn rợn người. Chanyeol giật thót rời khỏi chỗ nấp tiến gần hơn về phía Baekhyun, tay anh cho vào áo khoác nắm chặt lấy cây súng lục.
"Nếu đã đến đây rồi thì vào nhà tôi một chút không?"
Baekhyun nói đến đây bỗng giật mình cúi gằm mặt, cậu đứng chôn chân tại chỗ mất một vài phút sau rồi ngẩng lên nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo.
"Xin lỗi anh, gần đây có một công viên, anh có chuyện muốn nói với tôi phải không? Chúng ta đến đó được không?"
"Không, tôi muốn vào nhà cậu."
Baekhyun dè dặt nhìn Chanyeol, nghi ngờ rằng anh bị điên. Anh thu lại hết những nỗi sợ, trưng ra bộ mặt nghiêm túc bước đến đẩy cửa vào bên trong. Nhìn từ ngoài vào có thể mang lại cảm giác rợn gáy nhưng khi bước vào không gian bên trong, ngoài mấy chiếc quan tài dựa nghiêng vào tường, một chiếc bàn dùng để đặt sổ sách và chiếc máy tính tiền thì chẳng có gì đáng sợ cả.
"Xin lỗi anh, tôi chỉ sống một mình nên không có đủ ghế."
"Cậu sống một mình?"
Baekhyun gật đầu rồi biến mất sau tấm mành vải, sau vài phút thì quay lại với chiếc ghế gỗ nhỏ trên tay và một lon bia.
"Bố tôi bị tai nạn nghề nghiệp qua đời khi tôi 12 tuổi, hai năm sau mẹ tôi tự tử vì không vượt qua được nỗi đau. Sau đó thì tôi về đây sống với ông, ông tôi cũng đã mất ba năm trước."
Quanh quẩn bên mũi anh là mùi nhang trầm dịu nhẹ, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, Baekhyun thì ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa lưng mệt mỏi vào một cái quan tài làm bằng gỗ đỏ. Đôi mắt cậu thâm quầng lờ đờ suýt ngủ gục mấy lần khiến Chanyeol hơi không an tâm mà định đưa tay ra đỡ.
"Anh đã tìm được manh mối gì chưa?"
Baekhyun đột nhiên lên tiếng khiến Chanyeol suýt nữa thì sặc ngụm bia đang uống, gương mặt cậu thoáng nghiêm túc.
"Vẫn chưa, quanh đó không có camera hay bất kì ngôi nhà nào nên không thể tìm được thứ gì khác ngoài chiếc taxi đã đi vào lúc chiều được tìm thấy từ camera an ninh cách đó 5km."
"Đó là chiếc taxi tôi đã ngồi. Tôi đã nói với anh rằng hôm ấy là ngày giỗ của mẹ tôi nên tôi chỉ muốn đến viếng bà một chút."
Chanyeol khẽ bóp lon bia khiến nó hơi móp đi, tu viện nơi cô bé ở nằm trên đường đi đến nghĩa trang khu đồi. Camera an ninh thành phố cách hiện trường 5km đã chụp được duy nhất chiếc xe taxi đi lại lúc ấy, thời gian lại khá vừa vặn với giờ tử vong của cô bé. Theo suy đoán của Chanyeol thì có thể Baekhyun đã bắt cóc cô bé trên đường đến nghĩa trang và sau khi chiếc taxi rời đi, cậu đã thực hiện tội ác của mình.
"Chắc hẳn anh đang nghi ngờ tôi nhỉ? Cũng đúng, rất có thể là tôi đã gây ra. Anh Chanyeol đang nghĩ rằng, tôi là một tên tội phạm có sở thích bệnh hoạn sau khi gây án sẽ nán lại ngắm nghía tác phẩm của mình rồi ung dung báo cảnh sát, tiếp đó là thỏa mãn nhìn cảnh sát đau đầu và tôi sẽ trở thành một người báo án, nhân chứng không hơn không kém. Trêu đùa với cảnh sát bằng cách đưa ra lời khai và chứng cứ giả để đánh lạc hướng các anh, khiến các anh truy đuổi theo một người lạ vô danh và tôi thì lại tiếp tục nhởn nhơ, rất có thể sẽ gây án thêm lần nữa. Để tôi nhớ nhé, trên thi thể hôm ấy không có bất kì vết tinh dịch nào ở âm hộ hay hậu môn cả, hung thủ rất có thể đã lấy máu làm dịch bôi trơn để dễ dàng đẩy dương vật vào. Máu ấy có thể lấy ra được từ khi thi thể còn ấm, hoặc là dịch tiết từ nội tạng của cô bé. Đúng rồi, ruột lúc ấy chẳng phải bị moi ra hết sao, hình như dạ dày bị thủng."
Bàn tay của Chanyeol bất giác nắm chặt cây súng lục từ khi nào, xương sống anh truyền lên đại não một cảm giác ớn lạnh ghê người. Baekhyun nhìn bàn tay anh đút vào áo khoác ghì lấy cây súng, vẫn không chịu dừng lại, vẫn cất giọng bình thản: "Sau khi gây án xong, tôi với vẻ mặt đầy khoái cảm mà đứng ngắm thành quả, nhìn thỏa thuê đến chán sẽ báo với cảnh sát các anh, sau đó lắc mình biến thành một thanh niên rụt rè, nhút nhát, bí ẩn cùng ánh nhìn vô tội. Nhưng thật không may cho tôi, tôi lại không thể lừa dối được giác quan nhạy cảm của các anh."
Chanyeol không biết cảm giác trong anh bây giờ được miêu tả như thế nào, vừa muốn bắn chết Baekhyun, vừa muốn bỏ đi xin lệnh bắt người ngay lập tức. Và rồi anh hít một hơi thật sâu, mùi hương trầm quanh quẩn khiến đầu óc anh thoáng tỉnh táo đôi chút. Nhưng cậu hình như muốn rút sạch sự bình tĩnh của anh, Baekhyun nở một nụ cười mang đầy sự bệnh hoạn, nhẹ nhàng lôi trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng rồi lắc nhẹ cho những mảnh gấp của chiếc khăn rũ xuống, lộ ra một con dao phẫu thuật dính đầy máu đã khô đen và đất cát bên trong.
"Không phải các anh không thể tìm thấy được hung khí hay sao? Ha ha... nó nằm trong tay tôi này."
Hết chương II.
YOU ARE READING
[ CHANBAEKver ] KẺ TIỄN ĐƯA
Fanfic______________________________________ . Author: An Thư . Chuyển ver : Chouu . Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author. . Summary: "Tôi sẽ tiễn đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng! Và một ngày nào đó, người khác cũng sẽ làm như thế...