VII

3 3 0
                                    

Chanyeol với cung phản xạ cực nhanh, trong tích tắc đứng lên toan đuổi theo nhưng lại bị Baekhyun bất ngờ kéo tay về.

"Anh Chanyeol, đừng đuổi theo, tiếp tục đào đi. Cô bé nói, còn có... bạn!"

Anh thoáng chần chừ, nhíu mày nhìn gương mặt gấp gáp của cậu rồi quay đầu đầy tiếc nuối trông theo hướng bóng đen vừa chạy thoát kia.

Dưới ngôi mộ, ngoại trừ bộ hài cốt người phụ nữ là mẹ của Baekhyun trong cỗ quan tài mục nát thì còn có thêm hai thi thể nhỏ bé đang phân hủy mạnh đến không thể nhận dạng được nữa. Đội cảnh sát đều sững sờ, phi tang thi thể bằng cách chôn chung một chỗ dưới mộ đúng là điều không ai có thể lường trước được, chẳng ai dám to gan đến mức đào mộ người chết lên cả.

"Chanyeol, nếu không phải dưới mộ có thi thể nạn nhân thì cậu may ra sẽ được nổi tiếng trên mọi mặt báo với tiêu đề 'Cảnh sát điên loạn đào mộ người đã khuất' rồi. Tôi muốn mổ bụng cậu ra xem xem, rốt cuộc gan cậu to đến nhường nào."

Sehun chuyên chú khám xét sơ bộ thi thể, không quên chừa ra vài phút để châm chọc Chanyeol. Mùi tử thi hôi tanh tởm lợm vởn lởn hòa với mùi đất và không khí ẩm mốc lâu năm trong nghĩa trang khiến vài ba cảnh sát vừa vào nghề không chịu được mà kiếm chỗ khuất nôn mửa. Baekhyun đứng im lặng ở một góc phía xa, nhìn cỗ quan tài mục nát lộ ra của mẹ, đã mười năm trôi qua, vách quan tài dù dày và chắc chắn đến đâu cũng trở thành tấm gỗ xốp, chỉ cần nhẹ tay ấn một chút đã vỡ nát. Chanyeol bước đến, đưa tay che mắt cậu lại, cậu không phản kháng hay né tránh đẩy ra, chỉ âm thầm gặm nhấm chút dịu dàng từ người này.

"Đừng nhìn nữa, chỉ thêm đau lòng thôi. Hôm nay cảm ơn em, không nhờ em thì bọn tôi cũng không biết phương hướng mà đi tiếp rồi."

Sau khi lấp lại phần mộ bị xới tung lên, Chanyeol cùng cả đội cảnh sát cùng nghiêng đầu chào rồi rời đi, chỉ còn Baekhyun ở lại. Cậu nhìn hai người trên tấm bia đang mỉm cười với mình, không hiểu sao cậu thấy lòng chợt chua xót, khóe mắt bao nhiêu năm chưa rơi một giọt nước mắt nào bỗng cảm thấy cay cay, chốc lát sau đã nhanh chóng bị nhòe đi. Ngay khi chưa ai kịp phát hiện ra cậu đang khóc thì Baekhyun đã vội vã lau đi rồi vờ như chưa từng có gì, nối gót theo Chanyeol xuống khu đồi.

Chanyeol nhìn Baekhyun lầm lì tựa đầu vào cửa sổ xe, thầm thở dài, tay cậu vẫn còn dính đầy bùn đất chẳng buồn rửa.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Hỏi câu này thật sự hơi vô lí một chút nhưng anh làm cảnh sát, liệu có thứ gì khiến anh thấy sợ không?"

Chanyeol im lặng ra chiều suy nghĩ vài phút rồi nghiêm túc đáp, "Nói không sợ thì là nói điêu, nhưng nói sợ thì cũng không hẳn. Tôi luôn thấy run rẩy trước những thi thể trẻ con, dù là bất cứ trường hợp tử vong nào đi chăng nữa. Bệnh tật, tai nạn, bị sát hại... tôi đều cảm thấy bản thân thật sự rất mềm yếu trước những xác chết bé nhỏ này."

Chanyeol vẫn nhớ khi nãy anh đào được tử thi hai đứa trẻ lên, dù mọi người xung quanh đều nhăn mặt bịt mũi nôn mửa vì mùi hôi thối nhưng anh không cảm thấy gì ngoài trái tim đau nhói bên trong lòng ngực. Những đứa trẻ còn đang tràn đầy nhựa sống trong cơ thể, vẫn đang bay nhảy và tận hưởng những điều mới lạ từ cuộc sống này bỗng chốc bị sát hại dã man, ngay đến cả bản thân chúng cũng chẳng biết lí do vì sao chuyện bất hạnh này lại ập lên đầu mình.

"Khi thấy những linh hồn trẻ con tìm đến tôi nhờ tôi dẫn đường, tôi lại không kiềm lòng được mà tự hỏi 'Cớ gì lại được sinh ra rồi bị tước đoạt mạng sống nhanh như thế vậy? Chúng đã gây gì nên tội sao?', vì thế tôi luôn dành cho chúng những gì dịu dàng nhất."

Chanyeol vừa về tới Sở, Sehun đã lao vọt vào phòng đội hình sự của anh với gương mặt mừng rỡ. Hiếm lắm rồi mọi người mới thấy được Sehun cười vui vẻ đến vậy, nhưng khi nhìn thứ trên tay Sehun, tất cả đều quay đi và dùng hết tay để che miệng mũi.

"Xem tôi thu hoạch được thứ gì này. Đợi có kết quả khám nghiệm, có thể nhanh chóng bắt người được rồi."

Trên tay Sehun đang giơ cao chiếc kẹp gắp, mà chiếc kẹp đó đang có bổn phận gắp một mẫu ngón tay đã bị phân hủy gần như chỉ còn ít thịt vụn dính trên xương mà thôi.

Chanyeol dùng bàn tay che cả mũi lẫn miệng đến gần, nhíu mày khó khăn hỏi "Là mẫu ngón tay thôi mà!"

"Ngu ngốc! Mẫu vật này được tìm thấy trong dạ dày của một cô bé, tôi đã đem đi chụp X-quang rồi. Trên mặt cắt của xương có dấu răng cưa, vậy anh đoán xem, thứ này nằm trong dạ dày thi thể nạn nhân lại còn có dấu răng cưa trên xương, vậy là gì?"

Chanyeol ngạc nhiên khi lần đầu thấy Sehun nói nhiều như thế, bèn vận dụng hết kiến thức lẫn mấy năm kinh nghiệm để suy đoán: "Hung thủ bị nạn nhân cắn đứt ngón tay, phải không?"

"Anh có thể biết được là đây là ngón gì trên bàn tay không ạ?"

Baekhyun đột nhiên chen ngang khiến ai cũng ngoái đầu nhìn cậu, Sehun thoáng ngạc nhiên rồi đáp: "Ngón áp út, có thể lúc gã bịt miệng cô bé, vì muốn thoát ra nên đã nhằm cắn vào tay."

Baekhyun suy nghĩ một chút rồi mở điện thoại, lục tìm trong mớ ảnh ra một tấm ảnh chụp quang cảnh khu nghĩa trang, rồi phóng to ra đưa cho cả Chanyeol và Sehun cùng xem.

"Đây là ảnh vào hai tháng trước em đã vô tình chụp được, vì hôm đó mặt trời lặn ở nghĩa trang rất đẹp nên em muốn lưu lại một chút, khi em giơ điện thoại lên, người quản trang đã tưởng em chụp gã nên gã đã vẫy tay về phía camera. Trước đó, em nhìn thấy ngón tay trên tay phải ông ta quấn băng kín mít, em hỏi thăm thì ông ta nói trong lúc cuốc đất bị thương ở ngón áp út, phải khâu ba mũi."

"Em gặp gã vào hai tháng trước với tình trạng quấn băng kín ngón tay áp út. Hôm nay là giữa tháng 6, hai tháng trước tức là giữa tháng 4. Hai thi thể mang về, một bé được thông báo mất tích là đầu tháng 3, bé thứ hai thì gần cuối tháng 3. Nếu vậy thì sự cố bị cắn đứt ngón tay đã xảy ra với bé thứ hai, có thể lí giải được rồi. Các người chờ tôi đi, chờ có kết quả giám định rồi thì hãy nhanh chóng đi bắt người."

Sehun vui vẻ lao vọt đi với tâm trạng phấn khởi làm Chanyeol không khỏi phì cười: "Không nhanh chóng bắt người thì định làm gì? Toàn phát ngôn dư thừa."

Ngay khi Sehun rời đi, cả văn phòng đội hình sự của Chanyeol nhanh chóng tận dụng tất cả những gì có hương thơm để xua tan đi cái mùi hôi tanh từ nãy tới giờ.

"Những người được tôi phân công điều tra ông ta đã có kết quả gì rồi?"

"Thưa sếp, hai người đội chúng ta vẫn bám theo xe gã, hình như gã đang tìm cách bỏ trốn. Còn tra được hồ sơ năm xưa, lí do gã bị trục xuất ra khỏi quân ngũ là do xô xát làm trọng thương chỉ huy trưởng. Kế đến là những các bệnh viện tố cáo là có hành vi dâm ô với bệnh nhi nhưng không tìm được bằng chứng nên không thể bắt gã hầu tòa. Về sau không thấy tung tích của gã cho đến khi gã xin làm chân quản trang. Báo cáo hết!"

"Lần này tao sẽ tống mày nhanh gọn vào tù!"

Chanyeol đằng đằng sát khí rồi kéo tay Baekhyun rời đi.

Hết chương VII.

[ CHANBAEKver ] KẺ TIỄN ĐƯAWhere stories live. Discover now