"Taehyungie..."
Giọng em thỏ thẻ nhẹ nhàng vang lên, tuy nhỏ nhưng không thể qua được người đang ôm thân thể bé nhỏ ấy
"Có tôi"
"Đói...bụng đói.."
"Thế cậu ngồi đây tôi mua gì đó cho cậu ăn được không ?"
Jeon Jungkook gật đầu
Sau khoảng gần mười lăm phút thì Kim Taehyung quay lại trên tay cầm theo hộp cháo...LÀ CHÁO ĐÓ !
"Trời ơi nữa hả..."
"Tại..tại sợ cậu ăn không tiêu nên mua cháo"
Nói thật thì em sợ cháo lắm rồi ngày nào cũng ăn miết thành nỗi ám ảnh trong đời mang tên "cháo thịt bầm cà rốt"
Thôi người ta đã có công đi mua mà không ăn thì kì lắm lỡ lần này lần sau còn gặp cháo nữa thì em không ngại dọng nguyên tô cháo vào họng hắn đâu
"Tôi đút cậu ăn nhé ?"
"Tôi tự ăn được mà"
"Không ! Cậu đang là người bệnh"
"Người bệnh chứ có phải em bé đâu"
Jungkookie à em nên xem lại gương mặt búng ra sữa của mình rồi hẳng nói chứ...
Hai người cãi qua cãi lại thiếu điều muốn lao vào đấm nhau chỉ vì một người muốn đút một người muốn tự ăn thế là sau một hồi thì Kim Taehyung chịu thua trước đôi mắt ngấn nước ấy
"Chỉ mới đó mà gục rồi hả yếu vậy"
Em mút từng muỗng cho vào miệng rồi nhìn người đang nằm ôm ngực dưới sàn lạnh
Hắn nhất thời đang trong cơn mơ hồ mà nghe Jeon Jungkook đụng vào lòng tự trọng của đàn ông liền bật dậy phản kháng kịch liệt trước sự hoang mang của bé nhỏ
"Chưa thử sao biết tôi yếu ? Có tin là tôi quật cậu ra làm thử không ?"
Người nhỏ há hốc mồm đơ cả người đâm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nói
"Làm gì ? Anh nghĩ gì vậy ý tôi là anh bị bộ dạng dễ thương này của tôi làm cho gục thì không yếu chứ là gì không lẽ anh nghĩ tôi nói anh yếu sinh lí ?"
"...Jeon Jungkook cậu hay lắm !"
"Tôi không hay ai hay"
"..."
Quả thật rất dẻo miệng, thù này Kim Taehyung ghim chặc trong lòng sẽ tìm cách trả đũa sau
"Định đứng đó luôn hả ?"
"Gì ? Cậu định đi đâu ?"
"Đi về"
"Ấyyyy cậu bị ngu hả sao lại về trong khi đang vô nước biển"
Ờ nhỉ giờ em mới để ý đến cái kim trên cổ tay mình không nghĩ ngợi liền tháo nó ra nhẹ nhàng làm hắn tá hỏa la làng
"Jungkook cậu điên hảaaaa !"
"Nín coi nhức đầu quá"
"Nín kiểu mẹ gì ! Cậu còn tự ý tháo nó ra trong khi cậu không biết gì về y học"
"Tôi thủ khoa ngành y"
"..."
Sao con người này cứ thích làm hắn quê thế nhỉ ? Hết lần này đến lần khác làm hắn bất ngờ không thôi mà khoan đã Jeon Jungkook vừa nói em là thủ khoa ngành y hả ? Trời ơi em bé của hắn giỏi quá !...từ từ có gì đó sai sai...sai lắm luôn
"Jungkook"
"Hả ?"
"Cậu rõ ràng là mất trí nhớ sao lại nhớ được mình là thủ khoa ? Đến nơi ở cậu còn chẳng nhớ cơ mà ?"
"Nhận ra rồi hả ? Anh yêu"
"Hả...."
Kim Taehyung đơ cả người nhìn em cười khúc khích thì mới nhận ra...
Mình bị em bé 26 tuổi này lừa mất rồi !
"Hahaha...dẹp cái mặt đó đi mắc cười quá...haha"
Em ôm bụng cười lớn mặc cho gương mặt điển trai kia dần đen kịch lại đột nhiên em cảm nhận được sát khí từ người hắn tỏa ra thì mới thu lại giọng cười thay đổi thành giọng run rẩy cầu xin
"A...Taehyungie...bé..bé xin lỗi anh...đừng...ahhhh"
Không để Jeon Jungkook nói hết hắn trực tiếp lao vào cù lét khắp cơ thể kia làm em rên không ra rên cười không ra cười mà lẫn lộn đủ kiểu
"Yaaa đủ rồi đó ! Nhột !"
"Biết nhột thì đừng có chọc người ta"
"Bé xin lỗi anh mà..."
"Hừ...tại mấy người dễ thương nên tôi bỏ qua đó"
"Hì hì"
Tầm một tháng sau đó em xin nghĩ tiệm bánh và bước vào làm ở bệnh viện quốc tế Seoul
...
"Con nhắc lại một lần nữa nếu như mẹ cố làm gì tổn hại đến Jungkook con sẽ không tha cho mẹ đâu"
"Con..."
"Chuyện mẹ hẹn em ấy để rời xa con, con biết hết rồi"
"Nhưng mẹ là muốn tốt cho con"
"Nếu mẹ muốn tốt cho thằng này thì hãy để nó sống thật với bản thân mình đi đừng bắt nó làm theo ý mẹ, mẹ à...con là con người không phải robot được lập trình để mẹ điều khiển"
"..."
"Mẹ hiểu ý con mà ? Đúng không"
Hắn đứng bỏ tay vào hai bên túi quần tây đứng nhìn người mẹ đang ngồi im lặng trước mặt mình
Bà nhất thời không nói được gì chỉ biết cuối đầu vì những lời nói của Kim Taehyung như đánh vào trái tim bà
"Thôi con về đây còn chuyện xem mắt...bỏ đi dù sau đó cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn nên con không muốn tổn hại đến cô ta"
Nói rồi hắn sải bước ra khỏi dinh thự rộng lớn, chiếc xe thể thao đen nhám chạy trên đường chợt nhìn sang đồng hồ trên xe
Tới giờ rước chồng nhỏ rồi...
Ngay lập tức chiếc xe đã đậu trước cổng bệnh viện lớn của Seoul cũng là nơi Jeon Jungkook làm
Vừa hay em bé của hắn đang bước ra, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như em không nói chuyện vui vẻ với một nam nhân
Vậy mà dám nói yêu mình Jungkookie đúng là đồ bồi bạc...nhưng đáng yêu
Em chào tạm biệt người ta xong chạy đến chỗ Kim Taehyung đang đứng khoanh tay xụ mặt
"Mặt anh sao vậy ?"
"Chả sao"
Hắn dậm chân một cái như dằn mặt em rồi mở cửa ngồi vào ghế lái, em cũng nhanh chóng ngồi cạnh bên hắn rồi suy đoán vô thức mỉm cười
Gương mặt với cách trả lời cộc lốc....lại giận nữa rồi, trẻ con quá đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Chàng Hổ Của Tôi
Lãng mạnTrong một lần vô tình nhìn thấy chú hổ nhỏ đang bị thương và Jeon Jungkook quyết định nhặt về nuôi và cuộc sống của em bắt đầu thay đổi dần về sau... 🐯 : Anh yêu em 🐰 : Em yêu anh