3 | hiện nguyên hình

2.6K 111 1
                                    

Tính từ ngày Jeon Jungkook nuôi con hổ kia cho tới nay cũng gần được một tháng trời và nó mập mạp béo ú thấy rõ đã vậy nó bây giờ không giống lúc mới đem về chút nào lí do là...

"Đi xuống nào cưng"

"Mày bám tao như keo dán sắt thế ?"

"Grừ..."

Em cố gắng dùng tay đẩy nó ra nhưng nó cứ đu vào eo còn đuôi nhỏ thì quấn quanh tay em cố chấp không buông làm em bất mãn mặc kệ

Đấy từ khi nào nó bám em như sợ em bỏ nó không bằng nhưng cũng đáng yêu nhưng có lúc em bực mà còn gặp nó bám dai thiếu điều muốn lấy nó làm bao cát tập boxing

"Yaaaa Taetae mày lại quậy cái bếp của tao phải không hảaaaa !"

Chú hổ mập mạp nép thân sát vào góc kẹt trong phòng tắm để núp Jeon Jungkook vì nó run sợ trước sự điên tiết của em khi nó lỡ phá banh cái bếp nhỏ

Jeon Jungkook trên tay là cây chổi với sắc mặt không mấy đẹp đẽ hầm hầm dậm chân đi kiếm từng ngóc ngách xung quanh các phòng thì đôi mắt to tròn nhìn sang phòng tắm từ từ lại gần không phát ra tiếng động rồi...

"Grừ..."

"Chạy đâu cho thoát hả cưng ? Lần thứ mấy mà cưng phá bếp của ông rồi ?"

Taetae run bần bật trước gương mặt đang mỉm cười xinh xinh nhưng đằng sau là ác quỷ tàn bạo đó ! Đừng tin vào cái mặt ngây thơ hiền lành mà bị lừa

Trên tay Jeon Jungkook xách hổ con để lên bàn ghị chặt không để nó chạy một tay gián từng phát xuống mông của nó miệng nhỏ không ngừng la mắng

"Cho chừa cái tội phá !"

"Còn lần nữa là tao bán vào sở thú nhé !"

Em nhìn Taetae nằm im re không gào hay làm gì cũng thấy hơi lạ bình thường em đánh nó thì nó sẽ nhảy dựng lên chạy tùm lum khắp nơi mà nay im thinh thít khiến em có chút thấy là lạ

Cuối xuống xem nó thế nào thì chỉ thấy nó đang úp mặt xuống mặt bàn hai tay thì chắn phía trước đầu tai nhỏ cũng cụp xuống trong tủi thân vô cùng

Như bị dáng vẻ kia của Taetae làm cho thấy tội nên Jeon Jungkook cũng chỉ thở dài rồi ôm nó vào lòng dỗ dành

Haizz rốt cuộc ai sai ?

"Nào tao xin lỗi mày đừng buồn"

"Ngoan chiều tao sẽ mua đồ ăn về nấu cho mày ăn"

"Bây giờ đi ngủ nào tao buồn ngủ lắm rồi ~"

Hổ con ngước nhìn em đang ngáp dài ngáp ngắn cũng ngoan nghe lời theo nằm trong lòng được em ôm để ngủ

Trong không gian mờ mờ tối do ánh sáng được màn che đi và chiếc đèn ngủ với ánh sáng vàng vàng cam cam phát ra giúp căn phòng trở nên ấm áp hơn, máy điều hòa thì tuôn ra luồn khí lạnh để làm lạnh cả phòng

Mọi thứ yên lặng đến lạ...

Bỗng dưng hổ con ngóc đầu dậy nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng trắng đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ ngon lành ấy rồi lại nhìn xuống đôi môi mỏng hồng hào

Ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi môi nhỏ đắm đuối rồi bất ngờ nó chạm nhẹ vào môi của em

Sau khi chạm nhẹ vào môi em nó mới giật mình nhảy khỏi người em thì cơn đau đầu truyền đến làm nó gầm gừ những tiếng nhỏ tránh để em thức giấc

Nó quằn quại trong cơn đau vài phút thì từ hình dáng của một chú hổ nhỏ mà biến thành hình dạng của một con người nhưng đôi tai và chiếc đuôi vẫn vậy không biến mất được

Mở mắt ra để quan sát xem Jeon Jungkook có giật mình hay không thì có một điều lạ là tự dưng nó thấy mình cao bất ngờ mà nhìn bàn tay rồi đến cặp chân của mình như còn nghi ngờ mà đi nhẹ vào phòng tắm soi gương

"Mình...biến lại dạng người rồi ?"

Đưa bàn tay với những ngón tay thon dài của mình sờ lên gương mặt điển trai của một người trưởng thành mà người cứng đờ

( giờ đổi cách gọi từ hổ con,nó thành hắn nhé ! Vì taetae đang ở dạng người)

Thật không ngờ đến trường hợp hắn có thể trở lại hình dạng này một lần nữa đấy ! Chỉ là vô tình chạm nhẹ vào đôi môi mê người kia mà...chẳng lẽ...

Cạch

Tiếng mở cửa làm hắn giật bắn người quay đầu nhìn người đang nửa tĩnh nửa mơ gật gù đứng trước mặt mà hoảng loạn

"Aaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh của Jeon Jungkook vang lên cũng làm hắn một phen sợ hãi mà nhanh tay bịch miệng nhỏ đang dùng hết tần suất âm thanh để hét kia

"Mau im miệng cho tôi !"

"Um um um"

Em mở to mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mặt kia thì bao nhiêu hoảng sợ cùng ngại ngùng được biểu hiện rõ trong con ngươi

Hoảng sợ vì có một nhân vật dạng người nhưng trên đầu có tai hổ và cái đuôi dài kia, ngại ngùng vì trên người của nhân vật ấy không một mảnh vải che thân

Từ đầu đến chân và cả 'nơi ấy' nữa...thật ngượng chết em mà

Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì em gạt mạnh bàn tay đang bịch chặt miệng của mình ra bỏ chạy vào phòng đóng cửa khóa chốt

Hắn cũng không biết làm thế nào trong trường hợp này nên chỉ biết lắc đầu ngao ngán...

[Taekook] Chàng Hổ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ