Từ lúc chiều cả hai cùng ăn cơm mà thái độ của Kim Taehyung rất lạ làm em nghi ngờ không ít rất muốn hỏi nhưng lại sợ vì em có linh cảm không tốt
Tối đến Jeon Jungkook vừa từ phòng tắm bước ra thấy bóng lưng lớn kia đang ngồi trên giường ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ
Mọi hôm hắn nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra sẽ nhào đến ôm em chặt cứng rồi làm nũng đủ thứ mà sao hôm nay bóng lưng ấy trong buồn như thế ?
Em bước lại gần trèo lên giường dang vòng tay nhỏ ra ôm lấy Kim Taehyung từ đằng sau và tựa mái đầu nhỏ vào hõm cổ người nọ
Hắn bật cười vì em rất hiếm khi làm nũng với mình bèn lấy bàn tay lớn xoa xoa đầu nhỏ
"Em sao vậy ?"
"Không sao cả...chỉ là muốn ôm anh"
Thấy em như vậy hắn lại càng không muốn thấy cảnh em đau lòng khóc òa khi hắn buột phải rời xa em
Hiện tại hắn đang rất bối rối không biết có nên nói chuyện hắn chuẩn bị sang Anh cho em biết hay là cứ im lặng cho đến khi đi
"Jungkookie nè"
"Vâng"
"Tôi...ừm...tôi sắp phải đi một nơi rất xa chắc vài năm mới có thể về Hàn, em có chờ tôi không ?"
Jeon Jungkook nghe nhưng em im lặng không đáp lại, Kim Taehyung biết khi mình nói ra em sẽ rất khó xử mà không nói thì sợ đến lúc đi em bị sốc tâm lí
Cứ ngỡ em rơi nước mắt nhưng không em đã trả lời hắn một câu khiến hắn phải nghẹn ngào
"Em sẽ chờ, Jeon Jungkook này sẽ chờ anh về cho dù là vài năm hay thậm chí là chục năm đi nữa em vẫn sẽ chờ vì...em tin Taehyungie không bỏ rơi em"
Nhưng em ơi tôi sợ mình sẽ chẳng thể gặp lại nhau lần nữa
Một giọt rồi hai giọt, dòng nước mặn từ khóe mi của hắn rơi dài hai bên má, là nước mắt hắn đang khóc
Người nhỏ phía sau cảm nhận được vài giọt nước lạ trên tay mình nhưng em không làm gì cả vì em chẳng khác Kim Taehyung là mấy
"Sao lại khóc ?...em nói sai sao mà anh khóc
"Không có, tôi không khóc chỉ là không kìm được bản thân mà thôi"
"Taehyungie chỉ giỏi nói dối em"
"Tôi không có"
"Em không tin là anh không khóc"
Em nhỏ quay người hắn lại bắt hắn nhìn thẳng vào mắt em
"Nhìn em này nhìn thẳng vào mắt em đi"
Đôi mắt to tròn như chứa hàng ngàn vì sao ấy của Jeon Jungkook đang phản chiếu hình ảnh của hắn, có thể thấy hai bên khóe mắt đã dần đỏ lên còn ươn ướt nước
Tay lớn đưa lên chạm vào bên má trắng nõn của em sờ nhẹ nhưng nó khiến Kim Taehyung hốt hoảng
"S-sao em khóc ? Em có sao không có bị đau ở đâu không sao lại khóc rồi ?"
"Không, em không đau ở đâu cả em chỉ đau ở đây thôi"
Em nắm lấy bàn tay lớn ấy áp sát bên ngực trái của mình nơi trái tim nhỏ đang đập liên hồi
"Hứa với em dù có đi nơi nào hay lâu cách mấy cũng phải lành lặn trở về bên em nhé ?"
"Jungkookie..."
"Anh hứa đi !"
Jeon Jungkook gào lên vô tình làm hai dòng nước ấm nóng rơi nhiều hơn trên gương mặt kiều diễm kia
Hắn ngơ ngác nhìn bé nhỏ đang sướt mướt trước mặt mà ngực trái của mình cũng nhói lên
Người lớn chồm tới để trán mình cụng với trán của người nhỏ hơn rồi thì thào vài lời
"Được, Kim Taehyung này hứa với em sẽ trở về bên cạnh em nên xin em đừng khóc nữa nhé ?"
"Dạ...nhưng anh ơi em không thể ngăn được nước mắt của mình nữa rồi, nó cứ rơi mãi không dừng được"
Em dùng đôi tay nhỏ nhắn dụi lấy hai bên mắt khiến chúng đã đỏ lại càng đỏ hơn và có thể sưng bất cứ lúc nào
Kim Taehyung bắt lấy hai cổ tay của em không cho em dụi rồi nói
"Đừng dụi, sẽ làm mắt em sưng lên không đẹp tí nào"
"Nhưng-"
"Tôi biết em không kìm được bản thân nên cứ khóc đi, dựa vào lòng tôi mà khóc, khóc đến khi nào em thấy nhẹ lòng rồi tôi ôm em ngủ nhé em"
Giọng nói chứa đựng sự ôn nhu dịu dàng dành cho em và nó làm em khóc to hơn, ngã cả cơ thể nhỏ nhào ôm lấy bờ vai vững chắc mà khóc nấc lên
"Hức...anh ơi...oa oa...em không muốn..hức...không muốn xa Taehyungie"
Tiếng nức nở của Jeon Jungkook làm trái tim hắn nặng trĩu nhưng chẳng thể làm gì ngoài vỗ về tấm lưng đang run rẩy kia của em
Đêm ấy em khóc gần một tiếng đồng hồ, do mệt nên em đã ngất đi lúc nào nên Kim Taehyung đặt em nằm xuống gối rồi đắp chăn giữ ấm cho em còn bản thân nằm cạnh để ngắm em nhỏ
Đúng như dự đoán, khóe mắt của Jeon Jungkook đã đỏ và có dấu hiệu sưng lên, lông mi dài vẫn còn ướt nước và chiếc mũi nhỏ đỏ ửng
Lúc nức nở trong lòng ngực hắn em đã bày tỏ mọi cảm xúc của mình với hắn
"Anh ơi Jungkook yêu anh lắm nên xin anh đi rồi về với em"
"Em sẽ làm những món anh thích chờ anh về ăn cùng em nhé"
"Taehyungie của em qua bên đó hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt vì em biết không có em anh sẽ bỏ bữa cho coi"
Rất nhiều câu khác nhưng nó toàn là sự quan tâm của em dành cho hắn
Dù vậy hắn vẫn hứa với em về mọi thứ em nhắc nhở mình
Tuy nhiên có một câu in sâu vào tâm trí Kim Taehyung
"Nếu Taehyungie không trở về em sẽ sang đó tìm anh rồi hai ta cùng nhau đến một nơi không ai biết, chỉ riêng hai chúng ta sống cùng nhau tới già anh nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Chàng Hổ Của Tôi
RomanceTrong một lần vô tình nhìn thấy chú hổ nhỏ đang bị thương và Jeon Jungkook quyết định nhặt về nuôi và cuộc sống của em bắt đầu thay đổi dần về sau... 🐯 : Anh yêu em 🐰 : Em yêu anh