1/9/20XX
Lễ tốt nghiệp diễn ra suông sẻ, trên tay Jeon Jungkook có rất nhiều quà và bằng khen cùng các giải đi thi khác nữa nhưng nhiều quá em cầm không xuễ phải xin cái túi hình chữ nhật nhỏ để đựng
Ngay khi em định ra về thì có một lực kéo em đi đâu đó làm em hoảng loạn vùng vẫy nhưng lực tay người đó rất mạnh nên em cố giật tay lại mà không được
"Bỏ ra !"
"Park Jihyung anh bị điên hả ?"
Jeon Jungkook thật cũng bất ngờ lắm khi người nắm tay kéo mình ra sau trường lại là học trưởng được người người quý trọng Park Jihyung lại làm chuyện không mấy thân thiện này
"Nhưng Jungkook em biết là tôi thích em mà ?"
"Đó là anh tự mình ảo tưởng và tôi không hề thích anh !"
Trước sự kiên quyết phủ nhận của em Park Jihyung tức giận đến tay nổi gân xanh siếc lấy cổ tay bé nhỏ của em và nó khiến em đau
"Này anh làm tôi đau đó"
"Park Jihyung- Aaa tên khốn nạn anh làm gì thế hả ?!"
Bất ngờ gã ép em vào tường vùi đầu vào cổ em hít lấy mùi hương dễ chịu ngọt ngào đó và bàn tay còn lại đang ve vãn chui vào bên trong lớp áo dày mà xoa nắn cái eo nhỏ khiến Jeon Jungkook sợ đến tái mặt
Một cước em đá vào bụng của Park Jihyung làm gã đau mà bỏ em ra ôm lấy bụng mình, em nhâm cơ hội đó mà chạy nhưng gã đã nhanh chóng đuổi theo em
"Jeon Jungkook em mau đứng lại đó !"
"Cứu tôi với !"
Taehyung cứu em với em xin anh...
Trong một phút sợ hãi Jeon Jungkook không biết nghĩ đến ai ngoài Kim Taehyung cả nhưng mà hắn không ở đây
"Jungkookie !"
Giọng nói trầm ấm mà em mong đợi đây rồi và nó chỉ phát ra đâu đây thôi, em cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài và đã thấy hắn đang gọi tên em để tìm kiếm
"Taehyung !"
Hắn quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy và Jeon Jungkook đã lao vào ôm lấy hắn thút thít gì đó
"Em..em sao thế ? Ai bắt nạt em ?"
"Là Jihyung...Park Jihyung"
Park Jihyung ? Chẳng lẽ là cái tên lần trước đã gheo bé nhỏ của hắn về đến tận nhà hay sao ? Tên khốn đó ngang nhiên dám làm Jeon Jungkook sợ là ăn gan trời rồi
Vài giây sau đã thấy gã xuất hiện trước mặt mình Kim Taehyung không ngần ngại đấm thẳng vào mặt tên khốn đó và kèm theo lời đe dọa trước khi rời đi
"Nếu mày còn dám đụng vào Jungkook tao không dám đảm bảo cái mạng của mày chó của mày đâu !"
Cũng may là trường hiện giờ còn ít người chứ không là tên học trưởng ấy bị những lời nói xỉa xối vào mình rồi
Chuyện là tầm một tiếng trước Kim Taehyung có mạo phạm xem điện thoại của Jeon Jungkook và thấy ngày em đánh dấu trong điện thoại trùng với ngày tốt nghiệp nên hắn muốn mua gì đó tặng cho em sẵn tiện ghé qua trường của em đón bé nhỏ nhưng thấy học sinh ra về gần hết rồi mà vẫn không thấy Jeon Jungkook cứ nghĩ em đã về nhưng lúc hắn đến vẫn còn đông mà chẳng thấy em nên mới đi tìm và bắt gặp em đang vừa chạy vừa la mà nhào đến ôm lấy mình khóc thút thít, lúc đầu Kim Taehyung chả hiểu chuyện đang xảy ra nhưng nghe bé nhỏ lẩm bẩm tên một người trong miệng và tiếp đó là cái tên lần trước bị em đá một cước vào bụng mà lần này không chừa vẫn mặt dày theo em và đã làm em khóc
Giọt nước mắt của Jeon Jungkook đối với hắn mà nói còn quý hơn cả kim cương mà tên khốn đó dám làm bé nhỏ của Kim Taehyung này khóc là xong đời rồi
.
.
.
."Jungkookie em mở cửa đi"
"..."
Từ lúc về đến giờ em cứ giấu mình ở trong phòng còn khóa trái cửa lại không cho hắn vào nữa cơ và điều này làm Kim Taehyung sót ruột lắm chứ
"Ở lâu trong phòng không tốt đâu...em mở cửa đi"
Hắn vẫn kiên trì gõ cửa gọi em mà em vẫn không mở nhưng tầm vài phút sau cánh cửa mở ra và hắn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thương của Jeon Jungkook mà tim nhói lên
"Hức...hức..."
"Ngoan nào em đừng khóc sẽ sưng mắt đó"
"Đừng...hic..đừng đụng vào người tôi...người...hức..người..tổi bẩn"
Bẩn ? Em đang nói gì thế chẳng lẽ tên Jihyung đó còn làm gì em nữa ư ?
Jeon Jungkook thấy hắn cứ ngơ ngơ biết là hắn đang khó hiểu nên em nhỏ giọng từng câu
"Tên đó...đụng vào người tôi còn...oa oa..."
Khi nhớ lại cảnh Park Jihyung liếm vào cần cổ trắng nõn của em làm em sợ hãi mà khóc to hơn làm Kim Taehyung hoảng loạn mà nhanh tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy vào lòng dỗ dành
"Được rồi đừng nói nữa...đủ rồi"
"Tôi bẩn lắm đúng không ?"
Đôi mắt to tròn ngập nước của em ngước nhìn người đang ôm mình mà nức nở
Khi thấy ánh mắt đó của em nhìn mình hắn cũng đau xót trong lòng không thôi nhưng mà một điều hắn có thể chắc chắn là bé nhỏ của hắn không bao giờ bẩn !
"Không, em không bẩn em rất đẹp và đôi mắt của em cũng vậy nên xin em đừng để nó bị đục mờ bởi nước mắt
Em là bé nhỏ của tôi mà tôi chẳng thể bảo vệ được em..tất cả là lỗi của tôi, xin lỗi em rất nhiều"
"Taehyungie..."
"Tôi đây bé nhỏ"
Bàn tay nhỏ của em áp lên hai bên má của hắn rồi dần khoảng cách được rút ngắn lại và có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập liên hồi của đối phương
"Em yêu anh"
Kim Taehyung cũng khá bất ngờ khi không em lại đi nói lời yêu với mình như thế nhưng hắn vẫn đáp lại câu của em
"Tôi cũng yêu em, bé nhỏ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Chàng Hổ Của Tôi
RomansaTrong một lần vô tình nhìn thấy chú hổ nhỏ đang bị thương và Jeon Jungkook quyết định nhặt về nuôi và cuộc sống của em bắt đầu thay đổi dần về sau... 🐯 : Anh yêu em 🐰 : Em yêu anh