Khởi đầu mùa thu [1]

476 31 3
                                    

Vẫn như mọi ngày
Thời gian trôi đi không chờ đợi 1 ai, gió đầu thu thổi nhẹ qua từng lớp học, lá cây uốn lượn chạy theo gió

Giờ học sắp kết thúc, Paine nhìn cảnh trời vào thu, hắn cảm thấy tiết trời mùa thu vừa soi động cũng vừa lắng động như đang luyến tiếc mùa hạ

Cuộc đời hắn....khá nhàm chán? Hắn dành cả tuổi xanh và tâm huyết cho âm nhạc, những giai điệu nhẹ nhàng rồi lại mạnh mẽ hùng hồn chứa đựng ngọn lửa lớn

Nhìn lớp học đang nghiêm túc làm bài tập, Paine thầm thở dài. Hình như cuộc đời hắn có hơi....buồn tẻ. Đôi khi bản nhạc kết thúc hắn chợt lạc lõng trong bầu không khí im lặng

Trước kia hình như không thế này, con người rồi sẽ tham lam vậy sao?

Giờ học kết thúc, học sinh cùng nhau ùa đi kiếm tìm niềm vui. Còn hắn, nhìn hình bóng bọn trẻ mà khao khát điều gì? Ước sao cho đời hắn cũng có thể vui vẻ với những thứ ngoài kia? Hồn nhiên của lúc đó hắn không có, bây giờ chỉ càng không. Thôi, hắn không muốn ao ước, đời vầy là được. Khao khát trong tim như muốn phá vỏ chạy tung ra bên ngoài có khi chỉ là nhất thời

Paine thu dọn dụng cụ, sắp xếp ngay ngắn rồi mang theo rời đi. Phía sau hắn có 1 cậu học trò dõi theo, cậu nhìn thầy mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Eland'orr thầm nghĩ " Trời mùa thu man mác nỗi buồn, mắt thầy cũng vậy sao? Nỗi buồn đó em không nhìn ra, chỉ thầm hiểu là buồn thôi. Thầy đang buồn điều gì? "

Mùa thu lưu luyến hạ vừa qua, cái cảm giác háo hức xen lẫn cái lắng động trong lòng. Như đang đợi điều gì sắp đến, vừa sợ nó đến không kịp cũng sợ nó đến quá nhanh rồi rời đi vội vã

Eland'orr, Paine cùng nhìn ngoài trời: " Sắp mưa rồi "

Mưa sao? Cơn mưa rào đầu thu mang phiền muộn tôi trôi đi. Sự ngờ vực giữa đời, khiến tôi phát điên, thèm cái cảm giác tận hưởng mình giữa những hạt mưa rơi vào người, đất ẩm tỏa mùi thiên nhiên, mưa rơi vào cây lá, chạm xuống nền đất, mái nhà tạo thành bản nhạc mấy ai cảm thụ được.

Giữa đời, tôi nhìn không thấy chính mình. Là do tôi cô độc sao? Không, do tôi không tìm thấy hướng đi

Trời mưa rồi, tiếng mưa rì rào. Eland'orr lấy đồ rồi rời trường, cậu có mang theo dù dự phòng nên không sợ mắc mưa

Nhìn những hạt mưa, hôm nay Eland'orr muốn đổi hướng. Thay vì đi cổng chính, cậu quyết định đi cổng sau. Dù hơi xa nhưng Eland' orr muốn đường về nhà xa chút, cậu muốn hưởng thụ sự mát mẻ mưa đầu thu

Cậu đi ra các dãy phòng, sải bước đều, nghiêm chỉnh và thẳng bước, không e dè

Vài chú bướm nhỏ đậu trên tóc Eland'orr, cậu đã quen, vui vẻ chào hỏi. Đến cổng sau, Eland'orr bật dù. Bước tiếp trên con đường trở về nhà

Nhưng Elan'orr đi được vài bước thì dừng lại nhìn bóng lưng quen thuộc đứng giữa cơn mưa đang nhắm chặt đôi mắt hướng lên, cái cổ cao kiêu ngạo, đôi mắt kiêu hãnh

Vẻ đẹp trước mặt, thật hoang dại và mãnh liệt

Paine cầm áo khoác và gạy phép để một bên tay, hắn muốn cảm nhận hơi lạnh

Hạt mưa rơi xuống, mạnh bạo chạm vào da hắn. Rát và cơn đau nhất thời khiến hắn càng cần thêm. Buồn tẻ? Được vầy rồi còn ham muốn điều gì, mơ mộng khát khao đó hắn không cần. Mau nguội lạnh thì hơn

Eland'orr nhìn hàng lông mày Paine chíu chặt. Cậu biết đây chẳng phải tận hượng gì..." thầy mình..không ổn "

Cậu học trò nhỏ bước tới, cầm theo chiếc dù xanh ngọc đến che chắn cho Paine. Lời nói trầm ấm nhẹ vang lên

" Thầy "

Paine nhận ra giọng Eland'orr, hắn từ từ mở mắt liếc nhìn qua. Đôi mắt kiêu hãnh ma mị, im lặng nhìn Eland'orr

Eland'orr đã quen với ánh nhìn này hay nói đúng hơn cậu thích nó. Trong đôi mắt mang theo sự bí ẩn ma mị không nhìn thấu, bí ẩn hệt màu xanh huyền bí của rừng xanh. Nhưng đôi mắt này thật u buồn

Dù có mạnh mẽ, quyết liệt, tàn bạo đến mấy vẻ u buồn luôn là điểm nhấn

Thầy..em có quyền hỏi thầy về nó không?

" Thầy, mưa này dễ bệnh. Người thầy hết ướt rồi, em có dù, thầy đi cùng em, em đưa thầy về nha ? "

[ Eland'orr x Paine] Khúc Tráng Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ