Tôi nhớ em [1]

95 14 6
                                    

" Cô Liliana, mong cô giúp tôi thêm lần này
  Gửi lời xin lỗi đến thầy D'arcy giúp tôi "

Paine quay đầu nhìn Liliana

" Và cả Eland'orr...Cảm ơn cô "
_______

Eland'orr bật tỉnh sau cơn mộng mị. Con tim dường như mất đi một mảnh ghép, thổn thức không muốn đập

Eland'orr đã được đưa về trường, cậu nằm trên giường phòng y tế của trường. Tay và đầu đã được băng bó kĩ lưỡng.

Krixi cười hiền nhìn Eland'orr:" Cậu tỉnh rồi.."

Eland'orr đưa mắt đối diện với Krixi, đôi mắt tinh linh của cô rất đẹp. Ánh lên nét dịu hiền, bình yên nhưng giờ đây, nó như rầu rĩ điều không thể nói

Không, là chưa thể nói...

Eland'orr e dè hỏi:" Mọi người ổn hết phải không?"

Thầy Paine ổn phải không?

Krixi im lặng, lưỡng lự việc nên nói sao cho phải

Liliana đã dặn cô chưa thể nói với Eland'orr...hãy nhìn gương mặt tiền tụy này đi

Chính cô cũng không dám nói sự thật..

" Mọi người..đều ổn "

Eland'orr thở phào, cậu vui vẻ nằm nghỉ ngơi. Mong chờ vào ngày mai, chỉ cần là ngày mai nữa thôi. Cậu sẽ gặp được người cậu muốn

Không biết những vết thương này có được thầy ấy mắng không?

Mong là có

Em nhớ thầy, nhớ lời nói dịu dàng và gay gắt

Nhớ hơi ấm bàn tay, nhớ cả đôi mắt, bờ môi, sóng mũi...

Thầy biết đó, em thật sự kể không xểu.
Em đã yêu tất cả mọi thứ, chỉ cần thuộc về thầy

Từ ánh mắt của Eland'orr. Krixi hầu như hiểu rõ lời Liliana, cậu tinh linh này đang yêu, người bạn của cô đang yêu một người thầy đôi mươi

Cậu ta yêu say đắm

Lần đầu cô thấy, người bạn của cô biết thích và yêu ai đó. Cô từng buồn cho tình cảm của mình dành cho cậu nhưng giờ đây...cô ngậm ngùi thương tiếc

Thương tiếc trước tình cảm vừa chớm nở sẽ vội chết ngộp

__________

Tia nắng vàng rọi vào khung cửa, phản chiếu màu sắc lung linh

Liliana đứng trước cửa, hít thở sâu và bước vào. Eland'orr đang sắp xếp lại chăn nệm, tia sáng chiếu đến gò má của cậu, nổi bậy lên vẻ đẹp đơn thuần thanh khiết

Eland'orr nghe tiếng cửa có người đi vào, cậu quay lại nhìn thì biết là Liliana. Eland'orr cúi đầu lễ phép chào

Liliana gật đầu, cô do dự một chút nhưng rồi cũng dứt khoát:" Eland'orr, tôi biết khi nói ra em sẽ khó chấp nhận.."

Eland'orr biết lòng cậu đang run lên vì e sợ . Nắm chặt tay chờ đợi điều cậu cầu mong

Liliana thấy mắt Eland'orr động tâm, cô chịu thôi, hắn ta làm đến mức này đúng là muốn cắt đi đoạn tình cảm này

"' Paine..gửi lời xin lỗi đến em. Eland'orr, em hiểu mà phải không"

" Thầy Paine..đi rồi "

Eland'orr:" Đi đâu ạ, em  đi tìm thầy ấy về"

Liliana:" Thầy ấy không về nữa..Tôi biết em hiểu ý tôi "

Nói rồi Liliana quay đi nhìn nơi khác

Eland'orr cắn môi, giọng uất nghẹn:" Khi nào vậy ạ "

"Hôm qua.. "

Eland'orr:"  Cảm ơn cô "

Liliana không thể biết Eland'orr sau đó làm gì nhưng cô biết Eland'orr không hề ngu ngốc

Liliana:" Tôi đi trước "

Eland'orr ngồi trên giường, nhìn nền gạch trắng

Mọi thứ lạnh tanh, đau không cất thành lời

Thầy thất hứa với em sao? Em không tin
Nếu thầy thất hứa, thầy đã trả đàn cho em

Thầy ý muốn em đợi thầy phải không? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của thầy phải không?

_______

Tuần thứ nhất, Eland'orr đợi Paine ở lớp học sau mỗi buổi hoàng hôn buông xuống nhưng Paine không đến

Tuần thứ hai, cậu vẫn đợi. Đợi đến khi đêm khuya nhưng Paine không đến

Tuần thứ ba và tư, Eland'orr vừa chờ vừa khóc. Paine không đến

Một tháng, hai tháng trôi qua nhẹ tựa lông hồng

Thấm thoắt 1 năm, 2 năm. Eland'orr vô vọng chờ dưới mái thiên nhà của Paine

3 năm rồi 4 năm. Eland'orr tự hỏi
Thầy không đếm xỉa gì đến em nữa phải không..?

5 năm, đã 5 năm
Tình không cạn nhưng nước mắt em cạn rồi, thưa thầy.

[ Eland'orr x Paine] Khúc Tráng Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ