Vun đầy [1]

90 18 6
                                    

Lần nữa tỉnh giấc, Paine ngó nhìn kế bên.

Eland'orr vẫn vậy, xem hắn là trẻ nhỏ đang bệnh mà ngồi trông chừng.

Giữ trọn lời hứa

Eland'orr biết Paine đã dậy nhưng Eland'orr không biết phải nói gì

Cổ họng lại khô rát tuy nhiên việc này không quan trọng với Paine.

Paine dùng giọng khàn đặc hỏi Eland'orr

" Lần đó....em nói tiêm dược cũng là thế này? "

Eland'orr cứng người

" Em xin lỗi. Đáng ra em phải hỏi ý thầy trước nhưng em đã làm theo ý mình "

Paine thầm cười. Lúc đó tôi có tỉnh để em hỏi à?

" Eland'orr, em điên rồi mới chọn cách này, tôi làm sao để trả em đây..."

Lòng như có nước ấm vun đầy, Eland'orr vén vài sợi tóc rối muốn tô vẽ thêm nét đẹp dịu hiền lúc này của Paine sang một bên

" Thầy đã cho em rồi. Em dùng cả đời xài không hết "

Paine bất giác tò mò:" Tôi cho em gì? "

Hắn không hề để ý hành động có đôi phần khác đi của Eland'orr

Giọng cười khúc khích êm nhẹ truyền đến bên tai Paine

Eland'orr:" Em kể không xuể "

Paine nghi hoặc:" Lừa tôi? "

Eland'orr:" Không có, em không lừa thầy "

Hắn chăm chú nhìn Eland'orr, đợi cậu kể

Nhưng cậu thì lại không có ý định nói Paine nghe

Eland'orr:" Sắp trưa rồi. Thầy đói chưa? Muốn ăn món nhà làm hay ăn tiệm? "

Tự Paine thấy mình không đói, cũng không có sức mà ăn

" Em ăn trước đi, tí nữa tôi ăn sau. Giờ tôi không đói "

Tay Eland'orr kéo chăn ấm đắp kín Paine

" Em có nấu chút cháo, thầy ăn nha "

Paine im lặng, mắng thầm trong lòng

Nhìn hiền lành, tính cách hòa đồng dễ gần và ngây ngô nhưng đôi lần cậu học trò này âm thầm tính hết đường lui của người khác và ràng buộc có suy tính. Trông ghê quá à...

" Được, cảm ơn em "

Khi Eland'orr mang cháo đến, cậu vẫn như cũ đo nhiệt hơi âm ấm xong mới đưa đến tay Paine

Paine đỡ tô cháo. Chợt, bên tay đã băng bó không có lực, hắn đành đổi tay

Eland'orr lo lắng hỏi:" Tay thầy đau ạ? "

Paine lắc đầu:" Sức không đủ, chưa bưng được "

Quan sát không thấy có chiếc bàn nhỏ nào. Eland'orr lấy lại tô cháo trước ánh mắt ngờ vực của Paine

Eland'orr cười, giải thích:" Em giúp thầy bê tô cháo, thầy ăn từ từ, cẩn thận tay đang bị thương "

Paine e thẹn, nhăn mày đưa tay ý bảo muốn tự mình cầm

" Tay tôi không què, cứ để tôi tự cầm. Em cũng đi ăn đi "

Eland'orr lên giường, ngồi sát bên Paine:" Chúng ta nên chọn phương án tốt nhất thưa thầy "

Lại nữa...

Paine:" Tôi không muốn, em đưa cho tôi. Nếu em còn thế này, tôi không ăn. Em tự mình ăn đi "

Eland'orr biết Paine chỉ ăn mềm không ăn cứng:

" Thầy Paine, thầy phải nhanh khỏi bệnh, trường Carano cần thầy. Em giúp thầy một tay, nhanh chóng về trường khi đó học sinh trong trường mới đỡ lo lắng "

Nghe đến trường Carano, Paine liền hỏi vội Eland'orr:" Trong trường sao rồi? Thầy cô và học sinh có chuyện gì không? "

Eland'orr vừa đưa muỗng cho Paine, vừa nói với giọng êm tai

" Thầy cô đã bàn bạc xong, còn học sinh trong trường đều làm theo lời thầy. Thầy ăn đi ạ "

Paine ngượng ngùng tránh né ánh mắt Eland'orr, múc từng muỗng cháo ấm ăn ngon lành

Cậu nhìn Paine, hai má vài lúc phồng tròn trịa làm tâm trí Eland'orr cảm thấy Paine dù là như thế nào cũng cực kì đẹp, những vật xung quanh điểm xuyết khiến Paine rạng rỡ hơn

Nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại. Nhớ lại 3 ngày trước lúc Paine vừa tỉnh sau cơn nguy kịch, khi đó dù mới vượt qua cái chết cận kề, Paine vẫn có thể bưng tô cháo không hề hấn gì

Bây giờ lại bưng không nổi. Chứng tỏ, khi bị người kia đoạt mất lí trí. Paine đã phải chịu những cuộc tra tấn nào đó

Rút mòn từng chút một sức lực của Paine, dù có máu cậu truyền đến ứng cứu vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn được

Eland'orr rũ mắt, lòng chua xót

Từ lời người kia nói cho Eland'orr biết, Paine đã nhận ra người giả dạng cậu trong chốt lát. Còn cậu thì để Paine chịu những đau đớn kéo dài từng giây dù cho lúc đó cậu đang có mặt...

Eland'orr:" Thầy Paine, em xin lỗi thầy "


[ Eland'orr x Paine] Khúc Tráng Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ