Mụn lẹo [1]

147 18 1
                                    

Eland'orr nhìn Paine. Làm gì nhỉ? Cậu ít khi để ý điều này nhưng đơn giản nhất thì....

" Em sẽ tận hưởng khoảnh khắc vừa qua và mang chúng theo trong lòng cùng làm những công việc khác "

Paine hờ hợt:" Òh..ra vậy "

Eland'orr thấy sắc mặt Paine như không được hài lòng với câu trả lời này

Đúng vậy, Paine không hài lòng. Vì nó không giúp hắn có thêm phương án nào cho căn bệnh của mình

Eland'orr:" Thầy thì sao ? "

Paine nhìn Eland'orr, ánh mắt mông lung:" Tôi cũng giống em "

Nói dối ?

Eland'orr trầm giọng, hỏi khẽ:" Vậy ạ ? "

Paine cười:" Ừm, tôi cũng thưởng thức và đặt chúng trong lòng "

Không, không phải nói dối, đây là né tránh. Thầy lo âu điều gì để phải diện ánh mắt đó

Eland'orr:" Dạ "

" Vậy em về nha thầy "

" Trời tối em nhớ chú ý "

" Dạ, thầy nghỉ ngơi sớm nha "

" Ừm.."

Cảnh cửa đóng như lại ngăn cách hai thế giới.

Quá khó để chạm vào nhau

Nhưng những điều tốt đẹp luôn cần có thời gian mà phải không?

Paine trở lại phòng nhạc, dọn dẹp lại một số thứ. Đang quét phòng, Paine phát hiện chiếc đàn Hurdy Gurdy màu xanh nằm trên hộp đàn piano

Eland'orr bỏ quên nó

Nhìn đồng hồ, đã qua 30 phút kể từ lúc Eland'orr rời đi. Hắn tạm giữ lại, ngày mai lên trường đưa cho Eland'orr sau

Cầm đàn Hurdy Gurdy trong tay, Paine có chút hứng thú. Hắn ít khi thấy loại đàn nhỏ gọn như này. Phát ra âm thanh trong trẻo như sáo

Cứ xem đây là cơ hội tình cơ cho hắn dành chút thời gian tìm tư liệu và khám phá cấu tạo của nó để mở mang kiến thức

Hoàn thành công việc dọn dẹp, Paine uống nước lấy sức. Hắn rửa mặt, tay và chân sạch sẽ rồi vào phòng làm việc

Tiếp tục với việc soạn báo cáo mới cho trường, soạn các bài thực tập cho ngày mai và chấm điểm đánh giá năng lực.

Xong việc, Paine xoa cổ tay. Dựa người vào ghế, nhìn chiếc đàn Hurdy Gurdy nằm trên bàn đang lấp lánh trong ánh sáng của đèn bàn( ngọc phát quang )

Ngắm nghía hồi lâu, Paine đi khỏi bàn làm việc, tìm sách.

Paine dành cả đêm để tìm kiếm và khám phá về chiếc đàn này

Hôm sau, Paine đến trường nổi bật với một bên mắt sưng đỏ. Hắn nổi mụn lẹo!

Hôm qua hắn có thấy đau đau mắt nhưng không để ý lắm, hôm nay phát hiện mắt trái sưng và đỏ ửng, hắn vội uống thuốc nhưng đã muộn

Cảm nhận cơn đau rát trong bất lực không làm gì được khiến hắn mang tâm trạng không vui đi tìm Eland'orr

Đến lớp thì hay tin Eland'orr đi làm nhiệm vụ rồi. Paine không ngạc nhiên, với một người xuất sắc như cậu ta thì đây là chuyện thường ngày. Định quay gót rời đi, Paine được một bạn học nhỏ níu lại

Nhìn gương mặt luôn nghiêm nghị của thầy Paine nay điểm thêm bên mắt sưng đỏ nhìn thương quá trời. Vì vậy cả lớp cử ra một bạn dũng cảm nhất đi hỏi thăm thầy, còn cả đám thì lủi thủi theo sau

Bạn học nhỏ hơi run nhưng vững lòng nói rõ từng chữ :" Thầy ơi, mắt thầy đỏ quá ạ. Thầy uống thuốc chưa ? "

Paine nhìn bạn học nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị:" Thầy uống rồi, cảm ơn em "

Sau thấy cần cổ động các bạn nhỏ chăm chỉ, Paine thêm vế sau:" Đều do sự chăm chỉ quá độ ^^ các bạn nên phân chia thời gian hợp lí cho học tập và chăm chỉ rèn luyện bản thân để có kết quả tốt nhất ! "

Bạn học nhỏ:" Dạ...chúng em nhớ rồi ạ "

Paine nhìn sự yểu xìu trước mặt, thấy được lượng kiến thức hiện tại các em phải học, hắn suy nghĩ rồi nhắn nhủ:" Thầy sẽ giảm bài kiểm tra sắp tới từ tự luận thành trách nghiệm, các bạn ôn hết cuốn sách là 100 điểm ngon ơ ha ^^ . Còn lại thầy để các bạn thực hành "

" Xong việc rồi, thầy đi đây "

Paine nói xong liền đi

Cả lớp nhìn nhau trong im lặng rồi đồng loạt vỗ tay khen ngợi bạn học nhỏ dũng cảm.

Giỏi lắm bản thiết kế vĩ đại !

[ Eland'orr x Paine] Khúc Tráng Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ