Vun đầy [2]

73 14 1
                                    

Paine thấy cả người hắn đều mệt mỏi

Hắn đang bị cầm tù thì phải?

Nhưng Paine không mấy quan tâm, cứ từ từ tính. Kế hoạch cũng xong rồi, chỉ lo thời gian không kịp.

Cháo ấm nóng, ngọt thanh trôi chậm vào miệng, xoa dịu cổ họng khô rát của Paine.

Paine cảm thán, Eland'orr nổi bật là cậu học trò ngoan hiền thục đức, còn khéo tay mảng nấu ăn chăm sóc. Ai tốt số lắm hốt được cậu học trò này đây

" Thầy Paine, em xin lỗi thầy "

Tay chợt khựng lại, Paine chuyển hướng nhìn Eland'orr. Hắn im lặng ý muốn nghe hết lời Eland'orr nói

Nhưng cậu chỉ nói đến đó rồi thôi

Eland'orr không muốn nhắc lại, cậu lo việc Paine nhớ lại quãng thời gian không tốt đẹp

Paine thấy Eland'orr không muốn nói thêm. Hắn đành kiệm lời gửi ẩn ý

" Đừng tự mình thấy có lỗi với tôi. Em không có lỗi."

Việc em làm không sai.

Con đường em đi vốn không có sự hiện diện của tôi

Tình thế ép buộc, bắt em phải dùng máu mình cứu tôi. Không màng đến sức khỏe của bản thân, lỗi của em đối với tôi ở đâu?

Tôi đang mắc nợ em

Có mắng thì bảo em liều lĩnh, chọn cách nguy hiểm với bản thân mình

" Em chưa bao giờ làm ra lỗi gì với tôi "

Kể từ rất lâu rồi và mãi mãi về sau này, tôi với em chỉ thế này thôi. Không hơn không kém.

Paine cầm lấy tô cháo, ăn vài muỗng hắn đã đỡ hơn nhiều

" Cảm ơn em, em cũng đi ăn gì đó.."

Eland'orr nhăn mày:" Thầy đưa em, để em đem cất ạ "

Đây là lần đầu Paine thấy gương mặt này của Eland'orr, hắn ngừng một lúc rồi phì cười:" Lo cho sức khỏe của em đi, đừng chăm chăm mãi vào tôi "

Tay hắn xoa nhẹ nơi nhăn lại giữa đôi lông mày của Eland'orr

Eland'orr bất ngờ với hành động của Paine nhưng rồi...cậu sung sướng hưởng thụ động tác nhẹ nhành của Paine dành cho cậu

Paine xoa đến khi điểm nhăn nhó giản ra, mới thu tay về

" Tôi tự mình làm được "

Eland'orr giọng nhỏ xíu đáp:" Dạ "

" Eland'orr...cảm ơn em trong những ngày qua. Từ sau hôm nay, em từng tìm tôi. Nếu được....khi tôi quay về sẽ trả ơn của em"

Dáng người cao lớn, cân đối đã gầy đi thấy rõ, da nhợt nhạt, môi khô nứt gượng cười của Paine làm lòng Eland'orr chua xót

" Em đi cùng thầy được không? "

Paine lắc đầu:" Không được "

Eland'orr:" Vậy còn sự kiện..chỉ còn 5 ngày "

Paine:" Trách nhiệm được giao, tôi không thể không làm "

Eland'orr:" Vậy em được gặp thầy rồi phải không? "

Eland'orr không nhận ra, cậu dần kiên định với Paine trong lời nói. Paine cũng vậy, không hay biết lời nói của Eland'orr chứa bao nhiêu phần lấn át đi cái gọi là " không hơn không kém "

Paine:" Không. Trong 5 ngày còn lại, tối ngày 4 đoàn trong trường đã xuất phát đến cục bộ chính. Rạng sáng, sự kiện chính thức bắt đầu. Tôi về thì em đi rồi "

Nhịp tim đập vội, hồi hộp và nôn nóng. Eland'orr ngầm suy đoán Paine muốn làm gì

Paine thì khác, hắn thản nhiên với những thứ sắp đến

" Mắt em có quầng thâm này, tinh linh cũng giống con người sao?"

Eland'orr lo đến phát rầu, nghe được lời quan tâm của Paine thì dở khóc dở cười đáp:" Không giống lắm nhưng đa phần không khác nhiều"

Paine:" ??? "

Thấy Paine ngớ người sau câu trả lời, Eland'orr nhoẻn miệng cười thành tiếng

Nụ cười vô tư của cậu bao phủ màu rực rỡ. Dịu đi bầu không khí ngột ngạt hiện tại

Paine không phải chưa thấy qua, chỉ là khoảnh khắc này như dành cho mỗi hắn

Bất giác Paine mỉm cười theo

Thiệt ngớ ngẫn, câu hỏi và câu trả lời chẳng có chút nghiêm túc nào, không có trọng tâm.

Em biết không, tôi cảm nhận rằng tôi yêu thích việc nói chuyện cùng em

Như giấc mơ, tôi thấy em và tôi đang vượt qua cả mối quan hệ thầy trò, trở thành người thân, thành một gia đình...

Nhưng tôi sẽ tự bứt chết nó

Mộng rồi liền tan.

[ Eland'orr x Paine] Khúc Tráng Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ