Chương 2. Ngày thứ hai: Trời đánh trúng bữa ăn

381 51 6
                                    

Niềm vui bất ngờ đến nhanh đi cũng nhanh, Kum Junhyeon không cười nữa, nó nhìn chằm chằm vào Thẩm Tuyền Duệ như cố xác nhận rằng bạn mình vẫn ổn

"Mày đi gặp anh Jeonghyeon à?"

"Ừ, thật ra vẫn không gặp được... Nhưng tao thấy ảnh để mấy giấy tờ xét nghiệm trên bàn, chắc đã định chuẩn bị xong xuôi hết mới nói với mày" - Thẩm Tuyền Duệ gọt táo xong thì cầm ăn luôn trước ánh nhìn ai oán của người trên giường bệnh - "Tao cũng không định bép xép đâu. Nhưng mà thấy mày sầu đời quá nên tao phải nói."

Cắn hết miếng táo cuối cùng, Thẩm Tuyền Duệ tiện tay kéo tấm chăn Kum Junhyeon đang đắp ra lau cho sạch tay, rồi phủi quần đứng dậy, trước khi ra về còn không quên bỏ lại một câu

"Nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chiều tao dắt anh Taerae vào thăm mày." - Sau đó ra khỏi cửa trong tiếng chửi "Đù má mày!" của Kum Junhyeon, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng bây giờ thằng chó con ấy đang vui đến mức muốn quẫy đuôi chạy ba vòng sân mới thoả.

Thẩm Tuyền Duệ không hề doạ suông, sau khi rời khỏi bệnh viện cậu lập tức chạy đến phòng tập của Kim Taerae ngồi chờ.

Nói đến cũng buồn cười, năm đó Kim Taerae tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, rồi nghe lời cha mẹ sang nước ngoài học tiếp, khiến anh và Kum Junhyeon phải chia xa đến sáu năm trời, vậy mà cuối cùng Kim Taerae nhận ra mình thật sự không hợp với mấy con số chán òm đó, (và cũng do nhớ Kum Junhyeon đến phát điên lên được) nên anh bỏ nghề chạy về nước mở phòng tập gym.

Chờ không thì chán, thế là Thẩm Tuyền Duệ cầm điện thoại lên tiếp tục với thú vui mới hình thành hai ngày nay của mình - Nhắn tin cho Lee Jeonghyeon.

Cậu tuỳ tiện chọn đại một chủ đề để mở đầu, sau đó vô cùng mượt mà nói lảng sang đủ thứ chuyện khác, cứ như hai ngày trước chưa từng xảy ra cuộc chia ly nào vậy.

Từ

"Xin lỗi vì lúc nãy em tự tiện vào phòng anh còn xem tài liệu trên bàn anh mà không xin phép. Anh đừng mắng em nha."

"Nhưng mà hoa trên bàn anh đẹp lắm. Của ai đấy? Hay mai em cũng mang một bó lại tặng anh ha?"

Cho tới

"Chiều nay anh định ăn gì? Em thì chuẩn bị làm Kum Junhyeon ăn đập nè!"

"Lát anh có rảnh thì ghé ngang phòng 704 xem nha, chứ đợi nghe kể lại thì bớt vui."

Khi Kim Taerae cầm hai cốc nước bốc khói nghi ngút ngồi vào xe thì Thẩm Tuyền Duệ mới giật mình nhận ra nãy giờ mình gửi cũng ngót nghét hai mươi tin, mà Lee Jeonghyeon thì vẫn câm như hến, trong chốc lát Tuyền Duệ không biết bản thân nên vui vì chưa bị ăn block, hay nên buồn vì cậu làm phiền đến mức như vậy rồi mà người kia vẫn không thèm để ý.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ cũng không buồn quá lâu, chuyện quan trọng nhất với cậu bây giờ là vun vén cho hạnh phúc của thằng bạn nối khố và ông anh chồng vừa hụt không bao lâu của mình.

Vậy nên không đợi Kim Taerae bắt chuyện Thẩm Tuyền Duệ đã nói luôn

"Anh, thật ra thằng Junhyeon còn yêu anh lắm. Mấy tháng nay nó trốn mất biệt là vì phải nhập viện trị ung thư gan."

Trước khi đến đây Thẩm Tuyền Duệ đã dự đoán trước vài phản ứng của Kim Taerae khi nghe chuyện này, trong đó cảnh tượng mà cậu cho là có nhiều khả năng xảy ra nhất đó là Kim Taerae sẽ nổi trận lôi đình mắng Kum Junhyeon từ trên xuống dưới một lượt cho thằng chó con kia không kịp vuốt đuôi.

Nhưng ai mà ngờ được, người hiểu Kim Taerae nhất quả nhiên vẫn là Kum Junhyeon.

"Là từ lúc đó đúng không, cái hồi anh bỏ đi ấy?" - Kim Taerae bàng hoàng đến sắp nói không ra lời, mắt anh tựa như mất đi tiêu cự, càng nói đến cuối giọng càng nhỏ dần - "Anh từng thấy trong hộc bàn làm việc của Junhyeon có ống tiêm và Vivitrol(*)..."

Mắt thấy Kim Taerae bắt đầu nghĩ lung tung tự trách bản thân, Thẩm Tuyền Duệ lập tức nói tiếp chuyện Kum Junhyeon có thể phẫu thuật ghép gan. Lúc này Kim Taerae mới bình tĩnh được đôi chút, nhưng cả quãng đường đến bệnh viện sau đó anh vẫn không nói năng gì.


--


Kim Taerae tông cửa vào làm Kum Junhyeon giật mình đánh rơi miếng táo trên tay xuống đất, nó nhìn miếng ăn sắp tới miệng lại vuột mất lần thứ hai trong ngày thì bực mình lắm, dọn sẵn mồm miệng để ngước lên chửi cái đứa vô ý vô tứ kia, nhưng khi nhìn thấy đó là Kim Taerae thì nó xìu xuống hẳn, cả người co ro lại như chú cún mắc mưa.

Mỗi khi Kim Taerae bước tới một bước Kum Junhyeon lại rụt vai về thêm một chút.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vẻn vẹn hai bước chân, Kim Taerae đưa tay lên, Kum Junhyeon chỉ thiếu nước cuộn bản thân lại thành một cục cơm nắm. Nhưng nó đợi mãi mà không thấy anh đấm mình, chỉ thấy bản thân bị kéo vào một cái ôm thơm nồng mùi vani.

"Thằng khốn nạn. Anh sợ lắm..."

Kim Taerae run rẩy mãi mới thốt lên được mấy chữ này, anh không dám nói nhiều thêm vì sợ mình sẽ oà lên khóc mất.

Rồi cuối cùng anh khóc thật, khóc dai đến mức Thẩm Tuyền Duệ lẻn ra ngoài đi đến phòng làm việc của bác sĩ Lee, rón ra rón rén đặt một bó hồng lên bàn xong rồi quay lại mà Kim Taerae vẫn còn đang khóc, còn thằng ngố Kum Junhyeon chỉ biết vụng về vỗ vỗ lưng anh.

Hai ngày sau đó là thời gian để Thẩm Tuyền Duệ và Kim Taerae làm nốt mấy thủ tục để Kum Junhyeon sớm ngày được phẫu thuật.

May sao Lee Jeonghyeon đã làm xét nghiệm cho Kum Junhyeon từ sớm, các chỉ số cũng rất thích hợp, vậy nên chỉ cần đợi thêm mấy ngày là có thể lên bàn mổ. Bấy giờ Thẩm Tuyền Duệ mới coi như thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn Kim Taerae cựa cựa dụi dụi trong lòng Kum Junhyeon, thở phào biến thành thở hắt, cậu tủi thân lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Lee Jeonghyeon kèm biểu tượng khóc thê thảm rồi cầm giỏ trái cây mới mua bỏ đi nước một.

Xem ra người bệnh khoẻ lắm, khỏi cần thăm.


----------


huhu tui biết là tui viết về cp phụ hơi nhiều nhưng mọi người ráng đọc nha tại cái gì cũng có lí do của nó hết á :(((  với lại chương này viết xong không ưng lắm nên nó cứ cụt cụt, thui thì mn xem đỡ nha chừng nào rảnh tui beta lại sau :<

NHỚ COMMENT HONG TUI BUỒN LẮMMMMMM ĐOÁAAAAAAA

jeongri • sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ