Chương 5. Ngày thứ bảy.

243 32 4
                                    

Anh xanh lá cuối cùng cũng lên sàn 🥰🫶🏻



----------




Tôi là Lee Jeonghyeon.

Trong suốt cuộc đời gần 30 năm của mình, tôi đã được gọi bằng rất nhiều danh xưng khác nhau.

Với cha mẹ thì tôi là một đứa con ngoan, khi đi học thầy cô gọi tôi là đứa học sinh khiến bọn họ nở mày nở mặt, sau này thì mấy cô y tá khoa Nhi lại nâng tôi lên thành gương mặt đại diện của khoa.

Nhưng vào giây phút tôi ngã xuống trong vũng máu đỏ thẫm, có một người đã loạng choạng lao đến đỡ lấy tôi, người đó mắng tôi là thằng khốn nạn.

Tôi không phủ nhận.

Thậm chí nếu có sức lực, tôi còn muốn bật dậy giơ ngón cái nói với Tuyền Duệ rằng em mắng rất đúng.

Tiếc là tôi không có sức. Cơ thể tôi lúc ấy đã rã rời, ý thức cũng dần tản đi hết, vậy nên khi nhìn em hoảng hốt dùng tay che lại miệng vết thương đang phun máu cứ như bỏ mentos vào chai pepsi của mình, tôi chỉ có thể cười nhẹ.

Tôi biết dù muốn hay không thì chưa đầy năm phút nữa tôi cũng sẽ biến thành thằng khốn nạn nhất trong những thằng khốn nạn từng đi qua đời Thẩm Tuyền Duệ.

Tôi dùng hết sức lực còn lại của mình cố gắng mấp máy đôi môi đã khô khốc, mong rằng ít nhất cũng có thể nói với em một câu xin lỗi, tiếc là tôi không thể nói được thành lời, còn em thì đã nhoè nhoẹt nước mắt.

Đến tận lúc khép lại đôi mắt nặng trĩu, tôi vẫn không biết Tuyền Duệ đã nhận được lời xin lỗi của mình chưa.





--





Người ta nói người chết tròn bảy ngày linh hồn sẽ quay về nhà, nên lúc tôi mở mắt ra lần nữa, thấy mình đang đứng trước cửa căn hộ số 502, tôi cũng không bất ngờ mấy.

Có một điều là, sao trước đây không ai nói với tôi làm một linh hồn lại bất tiện như vậy cơ chứ?

Tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh một hồn ma có thể đi xuyên qua tường hoặc là bay lơ lửng trên không, kết quả đến khi thật sự trở thành một hồn ma, tôi mới phát hiện vẫn không có gì khác so với lúc chưa chết.

Tôi vẫn đi đứng bình thường, chân chạm lên mặt sàn, tay có thể sờ vào đồ vật, thậm chí có thể đụng vào người khác, chỉ là người ta không cảm nhận được mà thôi.

Quay trở lại vấn đề vì sao làm một linh hồn lại bất tiện. Đó là bởi cho dù chạm được thì tôi vẫn không có cách nào dịch chuyển các đồ vật ấy được. Đồng nghĩa với việc tôi không mở nổi cánh cửa nhà mình.

Tôi chỉ đành đi đi lại lại ở ngoài một cách chán nản.

Chờ lâu rồi vẫn không thấy Tuyền Duệ quay về, tôi định bụng đến bệnh viện thử xem sao, nhưng ngay lúc tôi định đi thì đầu hành lang truyền đến tiếng bước chân uể oải mà tôi có thể dám chắc một trăm phần trăm đó là tiếng em tôi lê dép lẹp xẹp.

Y như rằng, chưa đầy hai phút sau, Thẩm Tuyền Duệ đứng trước cửa phòng với chiếc chìa khoá trên tay. Nhưng lúc này tôi không còn hơi sức đâu mà để ý đến việc có vào được nhà hay không nữa.

jeongri • sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ