-"Anh ơiiiii, ở đây nè." - Cậu phấn khởi mà dơ tay lên trời vẫy vẫy, nở nụ cười tươi mà chạy đến chỗ anh ta - đúng vậy, chính là người trên số điện thoại của cậu - Chris.
-" Ooohhhh,bé Bảo hả?" - Anh vừa xoa đầu vừa tủm tỉm hỏi bé,kèm theo đó là nụ hôn nhẹ được phớt trên mái tóc vàng kim đầy nổi bật đấy. - " Sao rồi ? Có khỏe không bé,dạo gần đây anh ở bên Mỹ không thấy bé nhắn tin hỏi thăm hay gọi điện cho anh gì cả ,anh còn tưởng bé quên người anh trai này rồi chứ. " -Vâng,người tên Chris này chính là anh họ của cậu,nhưng trông họ lại không giống nhau gì cả.Cũng bởi, anh họ của cậu là người lai,còn cậu thì không phải,tuy nhiên anh và cậu lại chơi với nhau từ bé nên tình cảm của họ khắng khít như anh em ruột vậy.Có lẽ, quá hiểu nhau như vậy mà thời đi học của hai người, ai cũng tưởng họ là một đôi.
-"Bé con,bữa nào cưng về Mỹ đi anh sẽ cho cưng thấy 'chị dâu' của cưng,kkkkkk." - Anh bật cười sảng khoái mà khoác tay vào vai của cậu,rồi họ cùng nhau đi ra khỏi sân bay mà không biết rằng ,hắn - Andree đã chứng kiến hết mọi chuyện.Hắn chứng kiến anh ta hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
Hắn chứng kiến cậu nở nụ cười đầy ấm áp ấy ,trong đôi mắt ấy của cậu còn ánh lên tia dịu dàng kia - ánh mắt mà hắn chưa từng được trông thấy.
Hắn còn chứng kiến anh ta dám khoác tay lên đôi vai kia - đôi vai của người mà sáng nay đã từ chối hắn.
Từng đợt phẫn nộ khiến đôi mắt hắn dần đỏ lên,hô hấp xung quanh cũng dần trở nên khó khăn hơn.Mắt thấy hai người kia leo lên xe đi ,hắn cũng nhanh chóng đi sát theo sau với sự kìm chế trong lòng :* Chắc họ chỉ là bạn thôi,chứ mấy ngày kia,mình chọc nhóc ấy thì nhóc vẫn đỏ mặt mà,nhìn là biết nhóc ấy thích mình rồi.*
*********-"Anh ơi, vào đi ,đây là nhà em á,sao?" - Cậu hứng khởi mà nhanh chân dẫn anh đi xem căn nhà của mình,không quên tự luyến mà nói với giọng tự hào - " Mê rồi chứ gì? Hứ thấy người ta decor đẹp không?Anh mau cưới đi có gì em làm cho anh với chị dâu một căn nha."
-"Đương nhiên rồi bé con,tháng sau nha,lúc đó anh gửi thiệp cho.Yên tâm hahaha."- Anh vừa cười to vừa nhìn xung quanh ngôi nhà với vẻ thắc mắc mà hỏi - " Ủa? Chỉ có cưng ở một mình hả? Không có bé đào tơ nào luôn?
-"Dạ không,chỉ em ở một mình thôi,còn đào nào chứ? Tình yêu em còn không lo xong thì nói gì đến ai ở cùng chứ. " - Cậu khổ sở trả lời, ánh mắt lóe lên tia mất mát, đầy buồn bã.
Anh cũng đã để ý đến từ nãy đến giờ, tuy cậu vẫn cười nhưng nếu nhìn kĩ - đuôi mắt cậu vẫn đượm một màu đỏ nhẹ ,giọng nói khàn đi cùng tâm trạng u buồn là anh đã biết - 100% là thất tình rồi. - * Hầy* Biết sao giờ, đâu ai muốn đau, muốn buồn vì tình đâu?*
***********
21h đêm~~~~
-"Thôi ,anh về khách sạn đây,em ở đây coi chừng điện,nước rồi trộm cướp nữa đó,nghe chưa? " - Anh nói liến thoắng như một bà mẹ già nhắc nhở đứa con thơ đầy khờ khạo của mình dưới sự bất lực của cậu.
-"Biết rồi,anh nói còn nhiều hơn má em nữa, rồi rồi,anh đi đi không trễ khách sạn nhốt anh ở ngoài lun cho chừa." - Trả lời với sự bất lực lẫn bất mãn, cậu phải rơm rớm nước mắt vì cái nhéo má của anh.Lúc nào cũng vậy,anh phải nhéo má cậu một lần mới chịu được hay gì ấy mà không biết rằng mỗi khi bị nhéo má,cái mỏ của cậu sẽ chu lên trông vô cùng đáng yêu.
-"Bye bye."
*******
Hắn đang đậu xe trước cửa nhà cậu,chờ từ lúc Mặt Trời đổ ánh chiều tà đến lúc Mặt Trời lặn xuống Mặt Trăng hiện lên.
Trong lúc ấy,cảm xúc trong hắn đầy ngổn ngang, nửa bất lực nửa bất mãn, hắn cứ ngồi thừ ra như vậy cho đến khi - cửa nhà cậu mở ra,chứng kiến khoảnh khắc anh ta nhéo má cậu cười dịu dàng đến cậu chu mỏ đầy dễ thương vì anh ta - Phải chính là vì anh ta.
Vì anh ta em cười.
Vì anh ta em cũng trở nên dịu dàng.
*Thịch*
Vì sao? Cảm xúc gì thế này? Sao hắn lại cảm thấy đau? Sao hắn lại cảm thấy tức giận? Và tại sao hắn lại muốn mình trở thành anh ta - người có thể làm cậu cười dịu dàng như vậy?
Phải - hắn thừa nhận, hắn trót thương cậu rồi, đó không phải đơn thuần là thích ,cũng không phải đơn giản chỉ là yêu mà sáu chữ ' thương ' nó còn hơn thế nữa - bởi nó bao hàm cả thích và yêu vào chính nó như hắn thương mọi thứ của cậu.
Hóa ra,badboiz lãng tử biết cách hưởng thụ cuộc sống ngày ấy giờ đã biết thương biết nhớ nhưng liệu có phải là đã quá muộn không khi cậu đã quyết định không còn thích hắn nữa?
Giờ hắn mới nhận ra,những lần động chạm né tránh,những lần nói chuyện đầy xa lạ ấy đang dần trở nên 'nhiều' hơn mà hắn tưởng.
Không !
Sao hắn có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Thứ thuộc về hắn - mãi mãi là của hắn,ai cũng đừng hòng đoạt lấy.
******
Ngay sau khi hắn vừa lái xe về,cậu cũng từ cửa bước ra ngoài trông,phải cậu biết hắn đi theo mình ,cậu cũng biết hắn chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.Tuy cậu đã chết tâm rồi nhưng cậu biết, sâu thẳm trong trái tim đang bít kín ấy là tia hy vọng đang le lỏi.
*Mong hắn sẽ nhận ra tình cảm ấy của mình.*
*********
Kkkkk
Bất ngờ chưaaaaaaa chap này dài hơn 1000 từ lận đó😇
Chời ơi cấp cứu, tui phải ngồi suy nghĩ gần nửa ngày mới phọt ra đc ý tưởng á chời, sắp hết ngược rồi nha,kkk🤭