Lithe

767 48 2
                                    

Hôm nay,cậu và hắn có kèo đá bóng với ông Big Daddy, biết sao giờ, lỡ nhận rồi không đá thì cũng kì lắm. Mà thật ra thì Thế Anh của cậu cũng thích  đá nữa nên 6h sáng ,hắn đã vực cậu dậy rồi để lên xe đi.

**********
Đến nơi,hắn hào hứng bước xuống xe. Kế bên,cậu uể oải cau mày nhìn hắn hưng phấn đi thay đồ. Chậc! Biết sao giờ? Thế Anh của cậu vẫn còn con nít lắm. Thế rồi, cậu và hắn dắt tay nhay đi thay đồ. Vào phòng thay,hắn gài cậu. Hắn nói rằng nay chủ đạo là màu trắng nên hắn kêu là nhóc mặc màu trắng đi cho đẹp, còn hắn mặc màu vàng cho.

Ừ thì cậu cũng tin. Nên hiên ngang mặc áo trắng ra ngoài sân mà không nghi ngờ gì.

**********

       -" Nè anh dám lừa em hả Thế Anhhhhhhhh." - Cậu tức giận đi đến chỗ hắn,vừa đánh vừa nói to làm hắn cảm thấy không đau mà lại còn mắc cười nữa.

        -" Em khờ quá. Nói vậy mà em cũng tin. Đúng là.....út khờ.Hahahaha." - Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo làm cậu tức mà không làm gì được.

        -"Để xem. Người cười hôm trước hôm sau người cười. Xí."

***********
Vào trận thì đội hắn đã gặp ngay đội của Big Daddy làm hắn vừa  cảm thấy thích thú mà cũng hơi lo.

      -" Richie.....mày có biết đá không vậy. "

Hắn sai rồi. Hắn tưởng nhóc con của hắn là đá dở nhất rồi. Nhưng..không,hóa ra ,nhân tố đầy tiềm ẩn ấy lại xuất hiện trong team của hắn.

Hắn bất lực không nói nên lời. Nhìn đi ,người ta đi đá bóng thằng đó đi né bóng, hắn nhìn mà tức muốn thổ huyết ngay tại chỗ.

        -" Trời ơi!!!! Không biết đá để bố mày đá. Tránh ra,đi vào đi." - Hắn tức giận nhưng chỉ có thể mà vừa cười vừa đuổi Richie vào trong. Nhìn kìa,vào mà thằng đó lại còn vừa cười vừa nói mệt quá trong khi,nãy giờ, nó mới vào có 5 phút làm hắn bất lực phải nằm dài xuống sân cỏ.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Điều khiến hắn chầm cảm nhất chính là từ xa xa,giọng cười của cậu vang đến tận tai hắn làm hắn vừa tức mà lại vừa bất lực không thể làm gì.

***********
       -" Đi vui quá ha ông anh già. Mốt đi đá bóng nữa hong."

       -" Không có thằng Richie thì có anh chứ có nó thì anh không có, oke?"

Nghe xong cậu lại cười ôm bụng làm hắn nhìn mà không nói. Bỗng, cậu không cười nữa, mặt trở nên đăm chiêu rồi kêu hắn lại.

       -" Thế Anh nè,anh có thể....thương em được không? " - Hóa ra,cậu sợ. Cậu sợ tất cả những gì bây giờ đây chỉ là giả dối. Cậu sợ khi cậu rung động rồi thì hắn lại thốt lên tôi chỉ coi nhóc là anh em. Cậu sợ mình lún sâu vào đầm lầy tình yêu mang tên Thế Anh ấy. Cậu sợ những gì mà cậu đang được tận hưởng này....tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu.

Mà hắn biết chứ. Bởi hắn cũng sợ mà. Hắn sợ cậu chỉ xem hắn là anh em. Hắn sợ cậu không còn yêu hắn nữa. Hắn sợ một ngày khi mình tỉnh giấc,kế bên đã không còn cậu nữa. Hắn sợ một ngày nào đó,cậu sẽ đem lòng yêu một ai khác mà người đó...lại không phải là hắn.

Cả hai đều có nỗi sợ riêng của mình. Họ đều mong mỏi thứ được gọi là tình yêu, đều chờ đợi. Nhưng đôi khi, họ sẽ không biết được rằng người ấy đã ở rất gần rồi.

      -" Anh, Bùi Thế Anh, mãi mãi chỉ thương một người là nhóc thôi Thanh Bảo à. Nên nhóc hứa đi,hứa với anh là nhóc sẽ không bao giờ rời khỏi anh nhé,được không?"

      -" Được, anh cũng phải hứa, anh chỉ được thương mình em thôi nhé."

Tình yêu là một phép thử đa dạng nhiều màu sắc và mùi vị. Đôi khi bạn sẽ thấy nó màu hồng và có vị ngọt nhưng đôi khi, nó lại có màu đen và vị đắng. Bởi đó chính là xúc cảm của tình yêu.

End.   {10/7/2023}

lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ