Chương 32 :Ba Mươi Tết

141 16 0
                                    

Cậu với ông hội đồng trò chuyện vấn đề làm ăn không có việc của Lệ Sa, cô bèn xin phép được vào phòng hai vợ chồng sắp xếp lại đồ đạc. Chắc mấy ngày tết còn phải ở lại đây để gặp họ hàng nội ngoại nhà chồng nữa. Nơi này khác hoàn toàn nhà bố Hải mẹ Hằng hay là nhà hai vợ chồng ở trên tỉnh, vô cùng to lớn và rộng rãi, đồ đạc thì xa hoa đến chói lóa cả mắt. Việc sắp xếp đồ đạc cũng chẳng cần cô phải đụng tay vào, nhưng ngồi rỗi hơi thì cũng chán, cho nên cô bèn dạo quanh nơi ở của cậu ngày trước.

Nhà của ông Điền được xây vô cùng to và rộng, mỗi nhà của ông và cậu thôi cũng đã to bằng cả mười thửa ruộng ghép lại rồi, đấy là con chưa kể nhà bà hai bà ba ở. Ngày xưa lúc Lệ Sa và mấy đứa cái Trúc thằng Trung còn bé xíu, hay dắt nhau đi chơi tha thẩn ở quanh đây. Đối với bọn trẻ con lúc ấy, nơi này giống như một cung điện nhưng treo biển cấm giữa trần gian, khiến họ vô cùng tò mò nhưng lại không dám mon men đến gần, chỉ biết đứng từ xa mà tưởng tượng thôi.

Nhà ông dạo gần đây đẹp lắm, ngoài luỹ hồng được xây xung quanh sân nhà ra, cụ còn trồng nhiều giống hoa khác nhau, nào tóc tiên, thuỷ tiên, hoa lan, hoa huệ. Ông cũng chơi chim nữa, con chào mào đít màu hơi cam cam, sáo sậu đen sì nhảy loạn trong lồng gỗ được sơn son, thi thoảng lại hót lên nghe vui tai rộn ràng lắm. Ông còn thuê hẳn 4,5 người hầu về chỉ để chăm sóc cây cối rồi phụ trách cho chim ăn không thôi đấy.

Lệ Savvừa đứng ngắm cảnh vừa suy nghĩ xem ngày hôm nay hai vợ chồng có thể xin phép ông ra mẹ đẻ được không? Liệu như vậy cụ có nghĩ rằng cô mới về làm dâu nhà người nhưng lúc nào cũng chỉ chăm chăm mang của về nhà mẹ đẻ không nhỉ? Dù biết như thế có chút suy bụng ta ra bụng người, nhưng cũng có thể lắm chứ, thôi tí cứ hỏi cậu xem sao.

Cậu Quốc ngồi trong đấy một lúc rồi bước ra ngoài, Lệ Sa đã đợi sẵn cậu ở hành lang trước cửa phòng ông hội đồng. Càng nhìn cô càng thấy mình có con mắt chọn chồng, cậu Quốc cao lớn đĩnh đạc, lại điển trai nhất làng, cậu sải bước chân, miệng mỉm cười dịu dàng tiến về phía này. Lệ Sa hôm nay cũng đẹp lắm nhé, mái tóc dài được chị Là quấn gọn trong chiếc khăn nhung màu tím đậm, chiếc áo dài màu hoa sữa trắng làm tôn lên dáng vóc yêu kiều nhưng lại vô cùng đoan trang hiền thục. Cậu còn chọn cho cô một chiếc vòng ngọc trai nho nhỏ nữa nhưng cô ngại quá nên cởi ra để trong hộp trên xe, trang sức đầy người thì nhìn khoa trương quá cô không quen. Sống giản dị lâu rồi, giờ sung sướng cô vẫn chưa thích ứng được.

Cậu Quốc nhìn vợ, càng nhìn càng thấy thỏa mãn, cậu đan tay mình vào tay cô rồi nắm chặt, đoạn cậu nói:

- Vợ ai mà xinh thế này? Đang đợi anh à?

Lệ Sa nghe cậu trêu thì cười vui vẻ rồi gật đầu, cô vẫy tay để cậu cúi gần xuống. Cậu Quốc còn tưởng cô muốn được âu yếm, muốn được ôm hôn. Từ lúc chân chính trở thành người phụ nữ của cậu, mợ hai bạo dạn lắm nhé, không còn ngại ngùng như ngày trước. Khi xưa chỉ cần lỡ chạm vào tay là cô đã đỏ mặt, xấu hổ rồi cố tìm cách trốn tránh để khỏi phải thân thiết. Nay Lệ Sa đã mở lòng ra nhiều, tự nhiên đón nhận những hành động quấn quýt của chồng, có khi còn chủ động trêu chọc lại cậu nữa.

Cánh môi mỏng khẽ nhếch, cậu nở nụ cười yêu chiều đối với người bên cạnh, bàn tay trên lưng cô hơi siết chặt, một tay đặt lên chiếc cằm trắng mịn của vợ, định in môi xuống. Lệ Sa thấy chồng hiểu nhầm ý mình, giữa chốn thanh thiên bạch nhật, nhất là còn ở gần phòng ông Điền mà cậu làm cái gì thế? Cô vội đưa tay lên bịt miệng cậu lại, cậu cũng ngạc nhiên, đôi mắt mở to như không hiểu vì sao cô không cho cậu hôn.

[QuốcSa] Mợ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ