Chương 43 :Lần Ra Đi Này , Là Lần Chúng Ta Chia Xa Mãi Mãi

217 16 2
                                    

Chứng bệnh đau đầu của cậu Quốc lại tái phát, khác với những lần trước lần này bệnh chuyển nặng hơn và cần phải ở lại bệnh viện để bác sĩ tiện đà theo dõi. Anh Nghĩa - bạn cậu đem cháo vào viện tiện thể báo cáo tình hình công việc mấy ngày hôm nay. Khi anh bước vào, trông thấy khuôn mặt tuấn tú của bạn mình qua mấy ngày đã gầy hóp lại, tiều tuỵ đi trông thấy thì thương cảm vô cùng. Bệnh này của anh Quốc có từ lâu lắm rồi, nhưng tưởng là bệnh vặt nên thường xem nhẹ, thời gian gần đây việc riêng khó lòng giải quyết cứ tích tụ, anh lại suy nghĩ nhiều, đâm ra bệnh đổ nặng thêm.

Bác sĩ đã khuyên bệnh nhân nên nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, không được thức thâu đêm suốt sáng và hơn hết là không được để não bộ căng thẳng. Bệnh của cậu lần này chuyển biến nặng và có xu hướng xấu đi, nếu còn bất chấp sẽ tạo thành u não nguy hiểm khó lường. Nghĩa không biết dạo gần đây anh Quốc phải suy nghĩ những gì, công việc thì thuận lợi và đang trên đà phát triển lớn mạnh, chẳng có gì phải băn khoăn lo lắng cả. Ấy thế mà anh còn bệnh đến mức này thì chắc là việc gia đình rồi.

Nghĩa đặt cặp lồng đựng cháo còn nóng hổi lên đầu chiếc bàn con. Cậu Quốc đã tỉnh từ trước, nhưng nghe có người bước vào phòng cậu mới mở mắt ra. Nhìn thấy người tới là Nghĩa, cậu không thôi thất vọng.
U
Từ nãy cậu đã mơ thấy Lệ Sa, cô nằm trong lồng ngực cậu, bàn tay dịu dàng xoa bóp vầng trán đang nhăn lại vì đau đớn để cậu cảm thoải mái hơn, mùi thơm dịu của hoa bưởi non trên người cô cứ phả vào mũi khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết, cậu lẳng lặng tận hưởng giây phút ấy. Khi Nghĩa bước vào, cậu vẫn đang chìm đắm trong mộng tưởng, cậu nghĩ cô sẽ đến thăm cậu, hỏi cậu đau ở chỗ nào, bàn tay mềm mại sẽ ve vuốt từng đường nét trên khuôn mặt này. Nhưng mở mắt ra, ngoài phòng bệnh trắng toát toàn mùi thuốc khử trùng, anh Nghĩa ngồi ở trước giường với lồng cháo còn nóng hổi thì chẳng còn ai khác cả.

Nghĩa thấy cậu Quốc tỉnh táo bèn nói:

- Tỉnh rồi hả? Dậy ăn cháo đi anh Quốc.

- Hôm nay là ngày mấy rồi?

- Mùng bốn Tết anh ạ. Anh đỡ đau chưa?

Cậu Quốc ngồi dậy khỏi giường bệnh, tuy đã được tiêm một liều giảm đau nhưng đầu vẫn còn hơi âm ỉ, thi thoảng động mạnh lại dội lên từng cơn, cậu Quốc day day trán.

- Có tin tức gì ở nhà không?

- Dạ không anh ạ, hôm qua chú Nghị gọi điện lên báo cáo tình hình, chú bảo cô Sa vẫn ăn uống đầy đủ, anh yên tâm dưỡng bệnh đi.

Nghe nói mọi thứ vẫn ổn cậu thoáng yên tâm trong lòng, cậu đã dặn dò kỹ càng chuyện đổ bệnh không được truyền ra bên ngoài, và đặc biệt là không được để cô biết, cậu không muốn vợ mình phải lo lắng.

Nghĩa báo cáo xong tình hình, thầm quan sát sắc mặt người trên giường bệnh, thấy anh Quốc đã tươi tỉnh lên một chút không còn nặng nề như lúc vừa mới tỉnh dậy. Trông thế Nghĩa chỉ biết thở dài, đúng là những người bị tình yêu quật ngã, mới chỉ nghe phong thanh tin tức về vợ thôi mà đã rạng rỡ được ngay rồi.

Rõ ràng cậu Quốc vẫn chưa thoả mãi với tin tức quý giá ấy, lòng cậu vẫn thấy bồi hồi lạ thường, có gì đó thôi thúc cậu như báo trước một biến cố lớn sắp xảy ra, lòng cậu nóng như có lửa đốt đến nơi. Cậu đặt bát cháo nóng lên chiếc bàn sắt, đoạn nói với Nghĩa:

[QuốcSa] Mợ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ