Sáng sớm tinh mơ hôm sau, lúc cậu Quốc thức dậy thì mợ hai vẫn còn đang say giấc nồng. Nhìn vợ ngủ sâu quá, cậu nhẹ tay nhẹ chân dém chăn lại cho cô rồi đi ra ngoài. Cái không khí lành lạnh buổi sớm làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đêm hôm qua khi nhìn thấy bức thư kia, cậu có phần mất khống chế, tức giận đấy, nhưng hơn hết là cậu sợ mất cô.
Cả hai người đã trải qua quá nhiều thử thách để có thể một lần nữa được nắm tay nhau, và lần này là nắm lấy tay nhau đến khi bạc đầu.
Cái giá của hạnh phúc là vô cùng đắt, cậu không muốn lại một lần nữa phải trải qua nỗi đau đến nát nhừ cả trái tim như vậy nữa. Nhưng cậu biết phải làm thế nào đây? Giữa cậu và cô ngoài danh nghĩa vợ chồng ra thì chẳng có gì ràng buộc được bước chân cô cả.
Từ lúc Lệ Sa trở về, cậu càng sợ hãi và dè chừng trong mỗi việc làm, mỗi bước đi của vợ. Trong khoảng thời gian cậu không ở bên cô, không cùng cô gánh vác khó khăn vất vả, hình như đã có một người khác thay cậu làm những việc ấy, lẽ ra cậu phải vui vẻ và yên tâm... nhưng không thể.
Kể từ đêm qua khi nhìn thấy bức thư ấy, cậu luôn bồn chồn và lo lắng, cậu sợ rằng một lúc nào đó, người con gái của cậu, người vợ mà cậu yêu như sinh mệnh sẽ lại một lần nữa rời đi.
***
Chị Là đã dậy từ lúc trời còn nhá nhem tối, chị mang cái chõ lên bếp để chuẩn bị đồ xôi cho kịp giờ cậu mợ đi làm. Hôm qua chị ra khu chợ ở ven đường lớn mua được quả dừa ngon đáo để, lại ngâm gạo nếp từ chiều hôm trước để sáng hôm nay cho lên bếp là vừa ngon.
Cái Hoa còn đang ngáy khò khò trên chiếc giường gỗ ở trong buồng, chị chán chẳng muốn gọi nó.
Bếp lửa nơi phố phường còn vương những vạt khói nhè nhẹ, buổi sớm tinh mơ là lúc yên ắng hơn bao giờ hết. Giờ này người ở phố còn đương bận ngủ vùi trong chăn, có dậy sớm cũng chỉ là mấy cụ già quen nề nếp dậy đi tập thể dục thể thao theo tinh thần của nhà nước. Ấy thế mà vừa mới ngó ra cửa chị đã thấy bóng cậu đang đi ra ngoài rồi, lạ nhỉ, mợ vẫn chưa dậy mà cậu dậy sớm như thế để làm gì?
Chị Là cũng không kịp hỏi, nhưng thi thoảng chị có ngoảnh ra cửa xem cậu đã về chưa. Tiếng con gà trống lần thứ ba gáy lên cậu mới mở cổng vào nhà, trên tay hình như có xách thứ gì đấy còn bốc khói nghi ngút.
Chị Là vội chạy ra hỏi cậu:
- Cậu ơi, hôm nay cậu với mợ có ăn sáng ở nhà không, tôi vừa đồ được mẻ xôi dừa, ngon lắm cậu ạ.
- Chị chuẩn bị hộp để mợ mang đến tòa soạn nhé!
Chị Là vâng một tiếng đã biết, nhìn giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán cậu, chị chỉ cười cười chứ không nói, biết ngay là cậu vừa mới đi mua quà sáng cho mợ mà. Chị vui vẻ quay vào bếp tìm hai chiếc hộp sắt để chuẩn bị cho cả cậu luôn.
Cậu Quốc vừa mới đặt tô cháo hôm qua Lệ Sa nằng nặc kéo tay cậu đi ăn bằng được lên bàn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra. Khuôn mặt buồn thiu của cô nào đó hiện ra trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuốcSa] Mợ Sa
Roman d'amourChỉ là những mẩu truyện nho nhỏ về tình yêu giữa cậu Quốc và mợ Sa. Em không muốn chỉ em là người yêu cậu, Em còn muốn cậu phải là người yêu em. _____________________ TRUYỆN CHUYỄN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN CÓ THỂ XOÁ BẤT CỨ LÚC NÀO🙃🙂 ...