Ngoại Truyện 1 : Tình Địch

250 21 0
                                    

Ngày hôm sau, hai vợ chồng nhà cậu quay về thăm bố Hải mẹ Hằng. Mẹ Hằng lâu lắm không nhìn thấy con thì nhớ, nhưng bà lại không hề mảy may hay biết có một cuộc chia ly vừa mới xảy ra. Mặt người nào người nấy tỉnh bơ làm Lệ Sa vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ bố mẹ không biết sự việc trước đấy hay sao? Nghĩ trong lòng như thế nhưng cô cũng không tiện nói gì. Lúc chia tay, mẹ Hằng quyến luyến nắm tay con gái không nỡ buông ra, khi biết cô có một công việc vô cùng tốt, bà có ý trách cứ vì giấu đến tận bây giờ, nhưng hơn hết là vui mừng thay cho con gái.

Cái Sa nhà bà lúc lấy chồng nó vẫn còn vương những nét trẻ con không chín chắn, bà còn lo nó làm mình làm mẩy rồi hành hạ cậu Quốc, mà cậu thì hiền lành, làm nhiều hơn nói. Bà sợ cậu chiều nó quá sinh ra hư thân. Nhưng giờ nhìn cái cô nó trưởng thành, có công ăn việc làm, lại còn làm chức to như thế bà vui mừng lắm.

Hôm ấy cả nhà định mổ heo ăn mừng, nhưng Lệ Sa cứ gàn lại nói rằng hôm khác được nghỉ dài hơn thì ăn cả thể. Chiều hôm ấy cả hai vợ chồng về nhà luôn, cái Sa giờ làm việc ở Hà Nội rồi, không biết căn nhà trên tỉnh của hai vợ chồng ra sao đây?

Trên chiếc xe ô tô đen tuyền đều đều lăn bánh trên con đường toàn đất với đá. Trong xe, cô ngả đầu vào vai chồng, đôi bàn tay gân guốc của cậu nắm hờ hững vào bàn tay cô, thi thoảng lại cạ nhè nhẹ làm trái tim Lệ Sa ngập tràn trong làn nước ấm áp.

Nhưng cô vẫn còn có điều thắc mắc, cô ngẩng đầu rời khỏi vai cậu. Cậu Quốc thấy hơi nóng trên vai mất đi, đôi mắt đang nhắm hờ nghỉ ngơi bỗng hốt hoảng mở bừng ra. Thấy vợ vẫn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình cậu mới thoáng yên tâm.

- Cậu ơi, cậu có thấy mấy lá thư em để lại trên bàn không? - Lệ Sa mong ngóng hỏi.

Cậu Quốc làm ra vẻ không biết, giả vờ suy nghĩ một chút rồi nhăn mi nói dối:

- Em có để lại thư à? Anh không thấy, chắc con mèo ở đâu tha đi rồi đấy.

Cô cười cười rồi đưa tay cậu lên miệng cắn một cái. Cậu Quốc cũng cười, cả hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng họ đều ngầm hiểu mọi thứ hiện lên trong đôi mắt nhau.

Lệ Sa biết, cậu không đưa lá thư còn lại cho bố mẹ, cô cũng biết, cậu vẫn luôn tin tưởng một ngày nào đó, cô sẽ quay lại, một lần nữa lao vào vòng tay ấm áp của cậu.

***

Hôm nay hai vợ chồng không quay trở về căn nhà trên tỉnh nữa, vì ngày mai cô phải đi làm nên hai người từ bây giờ sẽ sống ở trên Hà Nội. Khi cậu Quốc biết Lệ Sa trong vòng nửa năm đã lên hẳn chức tổng biên tập của một tờ báo lớn, cậu vui mừng lắm, cứ bế cô xoay vòng vòng không nỡ buông tay.

Cậu còn bảo là, nếu mọi người biết cậu là chồng của cô tổng biên tập thì chắc họ sẽ ngưỡng mộ lắm. Hôm ấy cậu làm Lệ Sa cười đến co rút cả bụng.

Căn nhà cô vừa mới thuê đành phải nhượng lại cho người ta, vì bây giờ cô sống với cậu ở căn nhà ba tầng to ơi là to, cách chỗ làm 2 cây số, không gần mà cũng chẳng xa. Sáng nào hai vợ chồng cũng nắm chặt tay nhau đi dạo phố, đi đạp xe khắp phố phường. Lệ Sa nghĩ, cuộc đời cô chỉ cần thế này là hạnh phúc lắm rồi, cô ở cùng cậu thì sướng, cậu chỉ một hai lo cô mệt nhọc.

[QuốcSa] Mợ SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ