" Có phải tao nuông chiều tụi bây quá nên tụi bây muốn làm gì thì làm có phải không ? Từ trước tao mắt nhắm mắt mở cho qua nên mày mới được nước lấn tới muốn bôi tro trét trấu lên cái gia đình này hả Bảo Bình ? Trả lời "
Bị ba gọi về ngay trong buổi tối, vừa vào nhà đã ngay lập tức nhận cơn thịnh nộ, Bảo Bình và Kim Ngưu chỉ biết yên lặng đứng trước mặt ông chịu trận, như cái cách mà từ bé đến lớn cả hai đều phải chịu mỗi khi đánh đàn sai. Không phải tự dưng mà cả Kim Ngưu lẫn Bảo Bình đều giỏi chơi piano hay violin mà là chịu ảnh hưởng từ ba mẹ, ba là giáo sư đại học danh giá, mẹ là nghệ sĩ dương cầm có tiếng. Gia đình bọn họ chính là gia đình gia giáo kiểu mẫu được nhắc đến trong phim hay tiểu thuyết luôn khiến người khác phải trầm trồ. Có người nói Kim Ngưu và Bảo Bình là thiếu gia, tiểu thư thứ thiệt, gia đình giàu có, ba mẹ giáo dục tốt, cũng bởi vì cái danh gia đình gia giáo này mà từ bé đến lớn, ba mẹ luôn mong muốn cả hai anh em phải thật hoàn hảo, từ thành tích học tập cho tới chơi đàn, vẽ tranh,... mỗi thứ đều phải ở mức thành thạo. Mà chơi đàn chính là chấp niệm lớn nhất của bà Hứa - mẹ hai anh em. Bởi vì mang thai Kim Ngưu và Bảo Bình nên bà đã bỏ lỡ 1 chuyến công diễn lớn, từ đó bà đặt hy vọng lên cả hai, mong muốn hai đứa trẻ phải chơi đàn hay, khi còn bé không thiếu những lần Bảo Bình hay Kim Ngưu bị mẹ dùng roi đánh vào tay vì chơi sai nốt nhiều lần. Từ áp lực vô hình của ba mẹ khiến cả hai phải tự ý thức được bản thân, bù lại nếu đáp ứng được hết những yêu cầu từ gia trưởng, hai anh em sẽ không bị quản giáo quá nghiêm khắc. Ông Hứa luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hai đứa, chỉ cần không ảnh hưởng đến gia đình hay thành tích. Tất nhiên một bậc phụ huynh luôn giữ ý niệm hoàn hảo cho con cái của mình nào chấp nhận được thứ mà ông coi là khiếm khuyết duy nhất trong tính cách con mình - con gái yêu con gái. Vốn dĩ mọi chuyện đều êm đẹp nếu bà Hứa không vô tình nhìn thấy hình ảnh con gái nắm tay cười nói, thậm chí là hành động thân mật của một cặp đôi với một cô gái khác. Bà chỉ biết hốt hoảng kể với chồng, để rồi ông Hứa nổi cơn thịnh nộ với đứa con gái út khi nó và anh trai chỉ mới bước vào nhà. Không nhận được câu trả lời từ Bảo Bình, cơn giận không thể nguôi đi mà ngày càng bộc phát đến độ ông không kiềm chế được mà giáng một cái tát vào má Bảo Bình. Con bé chỉ có thể đứng yên chịu trận mặc cho gương mặt cũng đã lệch sang một bên vì lực mạnh từ tay ba.
" Ba, ba ơi ba bình tĩnh, con xin lỗi, ba đừng có đánh Bảo Bình " - Kim Ngưu sau khi nhìn thấy ba lần đầu tiên ra tay mạnh bạo với em gái liền theo bản năng đứng phía trước cản lại.
" Mày làm anh trai mà không biết quản nó, để nó làm ra chuyện bại hoại gia môn, cho người ngoài đánh giá cái gia đình này " - Không những cơn giận không hòa hoãn mà đến cả Kim Ngưu cũng phải nhận thêm một cái tát từ ba mình.
Bảo Bình thời khắc này chỉ biết đứng sau lưng níu lấy vạt áo anh trai mà âm thầm khóc. Ba tụi nó nghĩ đến tình cảnh con gái khác với mọi người mà đi yêu một đứa con gái, nghĩ đến nó bị người ta soi mói, bị người ta kêu " đứa khác người ", " tính cách có vấn đề " hay " sở thích bệnh hoạn " mà không kiềm chế được. Kim Ngưu nhìn ba không nói không rằng đi lấy cây roi mây thì chỉ lặng lẽ đẩy Bảo Bình ra phía sau lưng, hy vọng trận roi kế tiếp không quất phải người em gái. Vốn dĩ ông Hứa cũng nguôi giận phần nào nhưng vẫn muốn dùng biện pháp mạnh, ông muốn Bảo Bình và Kim Ngưu phải nhớ rõ trận roi ngày hôm nay, nhớ rõ để sau này không tái phạm, chỉ có đánh thật đau mới khiến cả hai sợ hãi mà sửa sai, để Bảo Bình không yêu con gái và Kim Ngưu cũng sẽ không bao giờ được mơ tưởng tới đứa con trai nào. Khổ nỗi tình yêu là không phân biệt giới tính nên cả hai đứa làm sao biết sai chỗ nào để mà sửa.
" Trên đời này đâu có thiếu con trai cho mày mà mày đi lựa con gái, rồi người ta dèm pha mày, người ta nói mày bệnh hoạn, khác người thì sao ? Mày chịu nổi không ? " - Ba vừa nói vừa quất thật mạnh vào cả Kim Ngưu và Bảo Bình. Không phải không hiểu, chỉ là ông sợ người ta sẽ dèm pha con gái ông. Ông Hứa sợ con gái mình không chịu nổi.
" Ba, ba ơi con sai rồi, con xin ba, ba đừng đánh anh hai nữa, con xin lỗi, con xin lỗi, con sai rồi... " - Nhìn Kim Ngưu đứng yên tại chỗ chịu đòn vẫn muốn che chắn cho mình khiến Bảo Bình phải chạy lên phía trước ngăn ba.
" Anh, anh ơi anh bình tĩnh, đừng đánh con nữa " - Bà Hứa vốn dĩ không dám ngăn chồng dạy con nhưng là một người mẹ làm sao có thể dửng dưng nhìn con trai và con gái phải chịu từng roi quật vào người.
" Tao không muốn nói nhiều, mày làm sao thì làm, chia tay nó, tao không muốn lần sau còn nghe hay thấy được mày qua lại với đứa con gái nào khác nữa, tụi mày đi về hết đi " - Vốn dĩ cũng đã có tuổi, ba vừa thở hổn hển vừa đuổi cả hai.
Kim Ngưu không nói lời nào, chỉ kéo Bảo Bình ra về. Vừa về tới nhà đã thấy Cự Giải ngồi trên sofa.
" Ủa sao hôm nay về sớm vậy ? " - Cự Giải ngồi trong phòng khách thấy cả hai đi vào mới lên tiếng.
Nhìn thấy người ai cũng đều có vết thương, ngay cả má cũng bị sưng đỏ, Cự Giải không kịp hỏi mà chỉ nhanh chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu rồi để cả hai ngồi trên sofa, bản thân thì ngồi xổm dưới sàn định thoa thuốc cho hai người.
" Bị sao vậy hai đứa ? "
" Ba phát hiện Bảo Bình quen Ma Kết nên tụi em bị ba đánh "
Cự Giải nhìn hai đứa mà không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng ôm cả hai vỗ về, Kim Ngưu từ lúc về nhà đến lúc bị đánh không hề khóc một lần nào, duy chỉ khi được Cự Giải ôm vào lòng mới bật khóc. Tuy đã lớn nhưng cả hai anh em vẫn vừa ôm dì vừa khóc như con nít, là hai đứa con nít phải chịu trận đòn roi dù không phải lỗi của bọn nó.
-----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs BL/GL ] Serein
Teen FictionCuộc sống sinh viên đại học với ngôi trường được mệnh danh là lãnh địa bia đia :))