Chương 6 | Yue Phiêu Lưu Kí

62 8 0
                                    

༺Ngôi Thứ Nhất༻
Tôi đã lên đường sau khi tạm biệt Gon và tên chết tiệt kia. Dù sao thì, mục tiêu ban đầu của tôi là khám phá thế giới này mà nhỉ?

Điểm dừng chân đầu tiên mà tôi có thể nghĩ đến là Thư viện Hunter. Ở đấy tôi sẽ tìm thêm rất nhiều tư liệu về những vùng đất kì bí, còn cả những thứ mà tôi chưa hề biết đến nữa. Còn phải học một chút kiến thức căn bản, thú thật từ trước tới bây giờ tôi chưa được tiếp thu chương trình kiến thức ở trường học, chị tôi chỉ dạy qua loa rồi cũng kệ luôn. Nói trắng ra, tôi là đứa không có học thức

Thư viện khá xa nơi tôi, mua vé máy bay mất tận một ngày mới tới. Đưa thẻ chứng nhận Hunter cho nhân viên rồi vào trong. Tôi thật sự rất bất ngờ, thư viện này cứ như kho tàn kiến thức khổng lồ vậy! Nó rất cao, tôi phải chao mắt để thấy được trần nhà, còn rộng lớn nữa.

Tôi sẽ phải chật vật với đống sách này mãi nếu chúng không được phân loại mất. Tôi dám cam đoan là không có thứ sách gì trên đời không có mặt ở đây cả đấy! Một nơi tuyệt vời làm sao!

Lấy những cuốn sách giáo khoa, mọi thứ tôi cho là thú vị về thế giới, những quyển làm tôi thắc mắc vô cùng. Mang chúng lại một chỗ là một việc rất mất thời gian!

Chắc tôi phải kí sinh ở nơi này một thời gian quá! Thật may thay, kế bên nơi này có bán thức ăn. Ba ngày sau, tôi không ăn không ngủ đã ôn hết kiến thức cơ bản trong trường học. Tôi chưa biết diễn tả như thế nào khi phải quằn quại với đống sách đấy. Sau khi hoàn tất, bụng tôi biểu tình nồng nhiệt, phải chạy ra ngoài ăn chút gì đó nếu không tôi sẽ biến thành bộ xương khô!

Ăn ngủ nghỉ xong, tôi lại tìm đến nơi cũ rồi tìm hiểu những thứ thú vị khác. Thời gian trôi qua, tôi tìm kiếm những cuốn sách mới, không biết có phải tình cờ không nhưng tôi đã gặp được Leorio. Anh ấy cũng đang ở thư viện Hunter này cùng chồng sách y khoa của mình. Tôi bất ngờ vội vàng chạy lại, đem theo tất cả sách vừa mượn tới chỗ Leorio

Hai anh em nói chuyện chí chóe với nhau, không ngờ lại gặp Leorio sớm như thế này, có chút vui. Sau đó tôi cùng Leorio vừa trò chuyện trong lúc rãnh rỗi, vừa tập trung chuyện của mình. Leorio cũng dạy tôi một chút về y, anh ta lo lắng trong nhóm ba đứa mà không có ai biết về y học sẽ khó khăn. Nhưng tại sao lại là tôi chứ?? Tôi đã phát điên với việc này, thật ngưỡng mộ các y sĩ quá đi mất!

Tôi đã tìm được một cuốn sách rất thú vị về năng lượng sự sống, rủ Leorio đọc nhưng rồi cũng bỏ bê luôn. Tôi như được khai sáng vậy, một dạng năng lượng sự giống gọi là Niệm, bên cạnh đó còn có rất nhiều kĩ năng hay ho khác nữa. Một Hunter thì chắc chắn phải biết dùng Niệm. Nhưng phải cần một người thầy dạy mới có thể học đúng là khó khăn

Chuẩn bị đồ đạc, những nơi tôi muốn đến đã chú thích trên bản đồ vừa mua. Tôi tạm biệt Leorio chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh ta tiếp tục việc học của mình thật sự rất nghiêm túc, tôi không thể phiền anh ta mãi...

Không lâu sau, tôi đi đến những vùng đất cực kỳ mới lạ. Tôi đã tận mắt chứng kiến những thành phố tuyệt đẹp với những nguồn giải trí mới lạ, khu rừng chứa đầy một màu xanh ngọc lấp lánh với những loài thú quý hiếm. Một cái cây với kích thước khổng lồ, dễ dàng chọc thủng những tầng mây kia, tôi được leo lên trải nghiệm luôn vì là Hunter mà. Khung cảnh trên ngọn cây thật sự làm tôi rung động, nhất là khi hoàng hôn buông xuống. Còn có một bờ biển u ám với nhiều ngọn sóng thần ập đến dữ dội, tha hồ mà lướt sóng thỏa thích luôn!

| Hunterxhunter_hxh | PHẦN ĐỜI CÒN LẠI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ