Đã tám năm trôi qua kể từ ngày đó, Seokmin giờ đã là một chàng nhiếp ảnh gia cũng xem như khá nổi tiếng trong giới. Sở trường của cậu là chụp phong cảnh, cùng tính cách thích phiêu lưu khám phá nên cậu giỏi nhất là tìm ra những địa điểm, những thôn làng vẫn còn lạ lẫm với mọi người. Chỉ tính trên khắp đất nước Hàn Quốc, số nơi cậu chưa đặt chân tới chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những bức ảnh cậu chụp ra thường sẽ được dùng để thiết kế thành lịch để bàn, đôi lúc người ta cũng sẽ bắt gặp chúng trên các trang hoạ báo liên quan đến du lịch. Đi đến đâu, cảnh đẹp của nơi đó đều sẽ được Seokmin đem hết vào ống kính của mình, cho ra đời những bức ảnh đẹp đến nức lòng. Chỉ có điều chúng đều mang một nỗi buồn man mác, khiến người ngắm chưa kịp cảm thán thì lòng đã vô thức chùn xuống.
Cũng từ hôm mà Jisoo rời đi, chỗ ở của cậu cũng trở nên không còn cố định, vài ba bữa sẽ thay đổi một lần. Người ta thường bắt gặp thân ảnh của Seokmin với chiếc ba lô to đùng không hề phù hợp với cơ thể được đeo ở sau lưng, máy ảnh treo trước ngực, cứ thế đi dọc trên mọi nẻo đường. Bởi cậu luôn vững lòng với sứ mệnh cao cả: đi đến những nơi chưa ai đặt chân đến, chụp những cảnh non nước hữu tình chưa ai từng thấy qua, gặp những người chưa một lần gặp gỡ, và tìm mang thiên thần Jisoo của cậu về bên mình.
Seokmin đã đi như thế ròng rã suốt thời gian qua, bộ nhớ máy ảnh hằng năm đều được lấp đầy rồi thay mới. Tám lần đổi bộ nhớ rồi, vậy mà người cậu cần tìm vẫn là cứ trốn mãi, chưa chịu xuất hiện.
Đôi chân ấy cứ lang thang theo những gì mình được mách bảo, không biết thế nào lại vô tình dừng chân tại một ngôi làng vắng vẻ. Đối diện Seokmin giờ đây là chiếc cổng làng với bảng tên "Sebong" được dựng lên một cách đơn sơ, và những cánh đồng cỏ lau trắng như nghiêng mình vẫy chào cậu đến với làng. Chàng nhiếp ảnh gia tài năng ấy mỉm cười khi được ánh mặt trời chiếu rọi, tận hưởng khung cảnh đồng quê thanh bình bày ra trước mắt. Rồi một cơn gió vừa khẽ lướt qua, khiến những cây lau mỏng manh đồng loạt chao đảo qua lại, âm thanh rì rào như một bản nhạc giao hưởng được thiên nhiên ban tặng.
Những thứ đơn giản như thế thường sẽ thành công rực rỡ trong việc thu hút tính hiếu kỳ của cậu, và lần này cũng không ngoại lệ. Seokmin bắt đầu tò mò về ngôi làng này, về đời sống hằng ngày của người dân ở đây. Được rồi, cậu quyết định rồi, làng Sebong sẽ là nơi tiếp theo trong hành trình của cậu.
Khi những bước chân dần trở nên nặng nề, Seokmin ghé vào một quán cà phê với cái tên nghe thật cao quý - Caratland. Tên gọi là thế vậy mà kiến trúc của quán lại chẳng hề sang trọng chút nào, ngược lại còn vô cùng mộc mạc, gần như hoà làm một với thiên nhiên. Như được điều gì đó thôi thúc, cậu cứ thế bước vào trong khuôn viên của quán. Được cả vườn hoa rực rỡ chào đón hết sức nồng nhiệt khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Mùi gỗ vẫn còn hơi ẩm kèm theo hương của vạn loài hoa nhanh chóng bủa vay lấy Seokmin, đặc biệt là hương thơm của hoa lài cứ thoang thoảng mà vương vấn nơi cánh mũi mãi không chịu rời, làm cậu có cảm giác tâm hồn mình như được gột rửa sạch sẽ, cơ thể mệt mỏi vì đi đường xa như được sạc đầy năng lượng, sảng khoái hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
.𝒔𝒆𝒐𝒌𝒔𝒐𝒐. 𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒍𝒆, 𝑽𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̣̆𝒑
FanfictionTitle: The Circle - Vòng lặp Author: Cherrya - Ry. Character: SeokSoo (Lee Seokmin - Hong Jisoo) - tuyến nhân vật chính. CheolHan (Choi Seungcheol - Yoon Jeongjan), Meanie (Kim Mingyu - Jeon Wonwoo) - nhân vật phụ. Và một số thành viên khác trong S...