•𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞• 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

146 12 0
                                    

Thời gian lên ý tưởng cho chương này có hơi gấp rút nên nếu có điểm nào không được logic cho lắm thì thật lòng mong bạn đọc bỏ qua cho mình nhaa!

Trong chương này, mình sẽ có thay đổi một chút về xưng hô (đơn giản là mình không nghĩ ra là còn cái ngôi xưng nào khác nữa ㅠㅠ). Cụ thể: Wonwoo là "anh", Mingyu là "cậu".

Đây là món quà mình dành tặng cho Meanie, mong mọi người vào sìn cùng mình, hihiiii.
•••••••••••••••
Cái hè của bốn năm trước thật sự quá kinh khủng, khí trời vô cùng oi bức, nắng trưa gay gắt như muốn thiêu rụi tất cả những gì nó chiếu rọi. Cũng là vào mùa hè năm đó, Wonwoo mồ hôi nhễ nhại, làn da trắng đỏ rát vì cháy nắng đã tìm về với làng Sebong, tìm về nơi mình lớn lên.

Wonwoo từ năm mười tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình và người thân rút gọn lại chỉ còn hai người. Nếu bà ngoại là người lo cho anh ăn học, thì chính Yoon Jeonghan là người đã chở che, bao bọc anh, giúp anh thoát khỏi bóng ma tâm lý kể từ lúc rời xa cha mẹ. Một Jeonghan lạc quan, vô tư là thế, nhưng lúc nào cũng động viên, khích lệ anh, vừa là một người anh trai, vừa giống như người bạn đồng trang lứa. Thật sự nếu không phải là những người trong gia đình với nhau, rất khó để có thể tồn tại thứ tình cảm cao cả như vậy.

Tốt nghiệp cấp ba, anh chọn một trường đại học thật xa làng quê, để bản thân có thể tự bước những bước đầu tiên trên hành trình của chính mình. Anh bắt đầu có thu nhập riêng dựa vào làm thêm, vừa có thể trang trải tiền học, tiền ăn ở và cả sinh hoạt. Dù trừ các khoản thu chi cố định ra thì chẳng còn dư được bao nhiêu, nhưng anh vẫn cố gắng tự lực cánh sinh, không nhờ vả bà và anh họ, chỉ tự mình nhính đi mỗi thứ một ít. Mà cũng vì lý do đó nên anh không tài nào về quê thường xuyên được. Giờ đây, cậu bé đáng thương năm nào đã trở thành một nhân viên lập trình, hoàn toàn có đủ khả năng lo cho bản thân và cả người trong nhà. Nếu không phải vì việc học và vòng xoay cơm - áo - gạo - tiền, có lẽ anh đã không rời xa nơi này lâu đến như thế.

Không cần nói cũng dễ dàng biết được, chỉ mới nghe tin thôi mà Jeonghan đã vô cùng phấn khích, còn đặc biệt đứng trước cổng làng từ sớm chỉ để chờ đón anh từ chuyến xe bước xuống. Wonwoo có thề là một nhân viên nghiêm túc, trầm tĩnh trong công ty, nhưng khi về nhà, anh vẫn sẽ là một đứa em bé bỏng của Jeonghan, được Jeonghan hết mực thương yêu, chiều chuộng.

Một chiều nọ, khi những tia nắng chiều đã dần dịu bớt, xuyên qua những kẽ lá dọc con đường làng, Wonwoo quyết định ra ngoài dạo chơi sau chuỗi ngày ru rú trong nhà. Anh thong thả đi hết nơi này đến nơi khác tận hưởng thiên nhiên thanh bình, cho đến khi đôi chân đột ngột dừng lại vì thấy một chú mèo con đang tiến lại thật gần, thật gần anh. Đôi mắt tròn đen tuyền của nó ngây ngô nhìn anh, rồi dụi bộ lông chỗ trắng chỗ xám vào chân, nằm ườn xuống đất, như đang chờ anh ve vuốt lấy. Thế nhưng ngay khi anh vừa cúi người xuống định chạm vào thì nó lại hoảng sợ chạy đi, bỏ lại anh ngơ ngác một hồi mới chạy đuổi theo phía sau đó.

Wonwoo càng đuổi theo, đôi chân của nó lại càng thoăn thoát phóng đi, luồn lách vào những bụi cỏ thấp rồi trốn mất tăm. Chắc nó cũng giống anh, cũng thấm mệt mất rồi. Wonwoo dừng lại, hai tay chống vào đầu gối thở dốc, ra sức điều chỉnh lại nhịp ti, vừa dẫn dụ mèo con bước ra:

.𝒔𝒆𝒐𝒌𝒔𝒐𝒐. 𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒍𝒆, 𝑽𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̣̆𝒑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ