"Nào, sao ôm tao chặt thế? Sợ hả?" - Jisoo vỗ nhẹ từng cái vào lưng Jeonghan, trêu chọc người đang ôm chặt lấy anh tưởng chừng như sắp nghẹt thở.
Đúng, Jeonghan sẽ rất sợ nếu như một ngày nào đó cửa nhà Jisoo đóng kín mít, và anh cũng không còn ở đó nữa. Hôm nay, một tuần kể từ lúc sinh nhật Seungcheol kết thúc, là ngày mà Jisoo anh cùng Seokmin quyết định bắt xe lên Seoul. Jeonghan thật muốn ngăn không cho anh đi, nhưng bản thân nó cũng biết anh vốn không thuộc về nơi đây. Dù cho Jisoo có sống ở làng Sebong bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn là một đứa trẻ lớn lên từ phố thị xa hoa, tấp nập và ồn ã.
Seungcheol bắt được ánh mắt cầu cứu của anh liền lao đến giúp đỡ:
"Bạn thả ra đi nào. Jisoo nó sắp chết ngạt mất thôi."
"Nhưng mà..." - Giọng Jeonghan lí nhí xen lẫn tiếng thút thít, đôi mắt to long lanh ánh nước - "Nhỡ mày...nhỡ mày không về đây nữa, chẳng phải sẽ quên tao sao?"
"Mày khéo lo vớ vẩn từ bao giờ thế?." - Anh phì cười cốc đầu nó một cái, chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của bạn mình cả. Jisoo áp hai tay lên gò má phúng phính của nó, rồi quệt đi nước mắt đã lem luốt trên gương mặt xinh đẹp, hệt như dỗ dành một đứa trẻ con. - "Nơi này là nhà, sao tao có thể bỏ đi không về. Mày mà khóc nữa Seungcheol không tha cho tao đâu."
"Jisoo hyung nói đúng đó, vả lại anh ấy còn Caratland ở đây mà, không quên anh được đâu." - Mingyu và Wonwoo cũng có mặt ngay trước cổng làng Sebong để tiễn anh và Seokmin. Thấy anh họ của mình mau nước mắt, Wonwoo tiếp lời trấn an Jeonghan, rồi lại quay sang nói với anh - "Hyung đi đường cẩn thận nhé. Việc ở Caratland trong thời gian này cứ để em và Gyu trông nom cho ạ."
"Ừm, anh nhờ hết vào hai đứa." - Anh gật đầu, vỗ vai nhóc Wonwoo. Do tính chất công việc ngày trước nên nhóc ấy nhạy với các con số lắm, tính toán bất kỳ điều gì cũng đều kỹ càng và chính xác. Mingyu chồng em ấy còn là bên hợp tác làm ăn với anh đã lâu, bấy nhiêu đó thôi cũng hoàn toàn đủ lý do để anh có thể tạm thời giao lại Caratland cho bọn họ.
"Còn chăm sóc vườn hoa Jisoo hyung để em." - Lee Chan, "đứa em bé bỏng của Jeonghan", cũng có mặt từ lúc nào lên tiếng tranh việc. Em thích cây cối vô cùng, cũng đặc biệt yêu thích hoa cỏ nên từ lâu vẫn thường ghé Caratland đều đặn mỗi tuần để nhìn anh chăm sóc chúng, đôi lúc cũng sẽ trò chuyện và hỏi anh những kiến thức về trồng cây, trồng hoa. Vì em muốn sau này nhà em cũng sẽ trồng được một vườn hoa như thế.
Jisoo tiến lại xoa đầu Lee Chan một cái, chấp nhận cho em giúp mình. Lee Chan thích chúng như vậy, nhất định sẽ không bỏ bê chúng lấy một ngày. Và chắc là vườn hoa của Caratland cũng sẽ hạnh phúc lắm khi được một cậu trai đáng yêu chăm sóc cho.
Bên này ba người còn lại bao gồm Seungcheol, Mingyu chỉ ôm tiễn Seokmin một cái, hệt như bao thằng đàn ông khác vẫn thường làm với nhau, nói những lời giữ gìn sức khoẻ như bao cuộc chia tay khác. Rồi sau đó, họ lại cùng nhau nhìn về phía bầu trời rộng lớn, im lặng chờ đợi. Đột nhiên Seungcheol cất tiếng hỏi:
"Seokmin, sau chuyến đi này chú sẽ còn quay lại đây không?"
Câu hỏi của hắn phá tan sự im lặng bao trùm, nhưng lại mở ra vùng trời lặng im khác. Mắt của chàng trai cao nghều bên cạnh, Kim Mingyu đã chuyển sang nhìn lấy ánh mắt xa xăm của cậu, chờ cậu đáp lại. Seokmin không hề có chút dao động, kiên định nhìn ngắm những đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh biếc.
![](https://img.wattpad.com/cover/344019527-288-k337936.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
.𝒔𝒆𝒐𝒌𝒔𝒐𝒐. 𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒍𝒆, 𝑽𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̣̆𝒑
FanficTitle: The Circle - Vòng lặp Author: Cherrya - Ry. Character: SeokSoo (Lee Seokmin - Hong Jisoo) - tuyến nhân vật chính. CheolHan (Choi Seungcheol - Yoon Jeongjan), Meanie (Kim Mingyu - Jeon Wonwoo) - nhân vật phụ. Và một số thành viên khác trong S...