𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟗. 𝑨̂𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐𝒂̀𝒊 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎

199 12 0
                                    

Ngày thứ hai ở Seoul, Jisoo ở nhà một mình. Sáng nay anh vừa thức dậy đã thấy người bên cạnh biến mất dạng, chỉ còn vương lại hương dầu gội mùi bạc hà the mát trên gối nằm, kèm theo lời nhắn yêu thương: "Jisoo ngủ ngoan, em lên toà soạn chút sẽ về liền.". Cảm giác tẻ nhạt nhanh chóng kéo đến, anh không có việc gì làm chỉ đành mở ti vi lên xem.

Được một lúc lâu nhưng vẫn chưa có ai chịu về, điện thoại vang lên một giai điệu quen thuộc mới xốc được tinh thần uể oải của anh dậy. Là Jeonghan gọi:

"Joshujiiiiiiiii" - Người bên kia trông thấy mặt anh thì vô cùng hớn hở la to.

"Được rồi, mày ồn ào chết được." - Jisoo giả vờ bịt tai lại trong khi cậu cũng mừng không kém nó.

"Này này, thái độ kiểu gì đó? Tao nhớ mày nên mới gọi, nỡ phũ với bạn như thế à? - Nó nhăn nhó hờn dỗi.

"Rõ điêu." - Trời có sập xuống anh cũng sẽ không tin lời nó nói, lập tức chuyển chủ đề. - "Giờ này chắc mày đang ở cạnh nhóc Wonwoo phải không? Em ấy đâu rồi?"

"Quả là bạn tao. Wonwoo, chào Jisoo đi em." - Nói rồi Jeonghan liền lia cam sang, mặt Wonwoo chưa đầy mười giây đã xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"Jisoo huyngggg! Anh đừng tin lời anh họ nói nhé, anh ấy chả thèm nhớ gì đến anh đâu. Ảnh chỉ biết có Seungcheol huyng và Kkuma thôi à." - Nhóc vui vẻ chào anh, sẵn tiện trêu luôn Jeonghan, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hậm hực của nó lúc này. Chắc chắn, lại thêm dỗi nữa rồi.

"À, với hyung đừng lo, Caratland vẫn đang hoạt động tốt lắm. Giờ Gyu nhà em đang ở bên đó, lát em làm cơm xong cũng sẽ mang qua quán cho em ấy luôn ạ. Bé Chan có khi còn chăm hoa tốt hơn cả hyung nữa đó. Nên hyung cứ ở trên đó nghỉ ngơi thật nhiều vào nha." - Anh cũng vừa đang tính hỏi thăm, nào ngờ Wonwoo nhanh hơn, báo cáo tình hình cho anh. Anh gật gù, gì chứ anh hoàn toàn tin tưởng vào tài quản lý của Wonwoo.

Và nên cả ba người trò chuyện với nhau rất lâu, phòng khách chìm trong tĩnh lặng bỗng trở nên nhộn nhịp, tiếng cười đùa vang khắp phòng, sự buồn chán của anh cũng vì vậy mà tan biến.
__________
"Ding dong..."

Tiếng chuông cửa vang lên. Anh đoán đó chính là vị khách quý mà mẹ của Seokmin đã nhắc tới ban nãy.

Seokmin, người đang cúi người xuống chiếc bồn rửa chỉ cao đến hông để rửa trái cây cậu mua được khi tiện đường về nhà, nghe tiếng chuông cửa thì vội tắt nước, chạy ra xung phong mở cửa. Chỉ vừa thấy người đó, gương mặt cậu như sáng bừng lên, phấn khích ôm chầm lấy người đó:

"Anh hai, em nhớ anh lắm!"

"Đi lâu như vậy, giờ mới chịu vác mặt về đây cho anh gặp. Nói nhớ thì có là xạo quá rồi không hả nhóc?" - Vị khách đó cũng đáp lại cái ôm của cậu, mắng yêu vài câu trước khi vào chủ đề chính, hai mắt đảo quanh một lượt như tìm kiếm ai đó. - "Bạn em đâu? Anh nghe mẹ bảo em có dẫn cả bạn về nữa mà."

Seokmin cười tươi, mắt hướng vào trong bếp, người kia liền nhìn theo thì bắt gặp Jisoo đang nhoài người dùng đôi mắt đào sáng trong nhìn ra, cong khoé môi duyên dáng tạo nên một nụ cười tươi tắn.

.𝒔𝒆𝒐𝒌𝒔𝒐𝒐. 𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒍𝒆, 𝑽𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̣̆𝒑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ