"ê thằng chó!"
park jihoon vừa bước vào cổng trường chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng la hét ở đằng sau. anh quay người lại, thì thấy ba tên con trai chạy nhanh như vũ bão đang lao về phía mình.
"chạy chi mà thở hồng hộc thế hả?"
"mày còn dám hỏi? ai bảo mày mất tích vào hôm qua, làm tụi này sốt ruột muốn chết!" - yedam lên tiếng, buông ngàn câu trách móc lên đầu anh.
tiếp theo đó là một tràng chửi mắng của hai thằng nhóc còn lại.
"đổi lại tụi tao được gì? mày gọi cho tụi này và kêu bận không đi được? mày muốn chết không?!!"
"mày mà không giải thích rõ ràng, là tao sẽ cho mày một trận ra ngô ra khoai đấy!!" - tên yoshi hùng hồ lên tiếng, còn không quên nghênh mặt nhìn anh.
"biết rồi, ra căn tin rồi nói."
____
"dcm??? vậy là mày ở cả đêm với thằng nhóc junkyu đó hả?"
yedam há hốc mồm, đập bàn đứng dậy nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ.
"nhỏ nhỏ cái mồm thôi dm, muốn cả trường biết à?"
"rồi sao nữa?" - yoshi bên cạnh bình tĩnh hơn, tập trung nghe anh nói.
"thì đột nhiên nó phát sốt như vậy, tao đưa nó về nhà tao thôi chứ biết đi đâu được? lúc tao gọi cho thằng asahi là tao vừa tới nhà thôi đấy!!"
"thế em nó giờ đã đỡ hơn chưa?"
"họ hamada này, mày thích em nó à, sao hay quan tâm thế?!" - yedam cười khúc khích huých huých cái tay thằng nhóc kia, ánh mắt nghi ngờ dò quét từ trên xuống dưới.
"thì em nó cũng dễ thương mà!"
"này!! thằng chó hamada!! bỏ cái suy nghĩ đó đi!"
cả ba đứa đang cười khoái chí thì đột nhiên nghe tiếng chửi của park jihoon, giật mình quay lại nhìn thì thấy ánh mắt viên đạn của anh đang ghim lên người.
"ồ? tức à?! ghen đó hả anh bạn?" - yoshi không nhịn được lên tiếng.
yoshi là người hay đi cùng jihoon nhất, nỗ lực theo đuổi và chân thành của junkyu từ cấp hai đến nay, anh luôn là người thấy rõ nhất, vì vậy mà hôm nay thấy người này có chút tức giận thì liền cảm thấy hào hứng.
"sao không trả lời? đừng nói là ngầm thừa nhận nhé?" - asahi được dịp liền hùa theo.
"dcm không trả lời thật, mày thích em nó rồi hả? trời ơi!!!" - yedam ôm đầu la hét làm cho mọi người trong căn tin lần nữa chú ý đến bàn của bọn họ.
"mày nhỏ cái mồm lại được không? thằng chó này!" - jihoon bực dọc chửi rủa.
bên ngoài thì anh bực dọc vậy thôi, chứ hai tay anh đan vào nhau cấu xé muốn rách thịt ra luôn rồi.
lúc khuya sau khi nói ra câu đó, anh liền thẹn thùng mà bỏ sang phòng khác ngủ. đến khi tỉnh dậy sang phòng kiểm tra là cậu đã đi mất tiêu, chỉ để lại tờ note cảm ơn và tờ mười nghìn won trên bàn.
thằng nhóc này cho rằng anh thiếu tiền lắm sao? đúng là bực mình!
"đừng có cào cấu cái tay mình nữa, thích người ta hay không thì nói một lời để anh em giúp?"
"thằng yoshi nói đúng đó bro, nếu mày thật lòng thích ẻm, tao sẽ thu hồi đoạn tình cảm này vậy..."
"tao cấm mày thích thằng nhóc đó đấy!!"
"wow, tức bùng khói luôn rồi kìa!! mày mau xin lỗi đại ca đi asahi!" - yedam liếc mắt nhìn anh, thấy tên này bây giờ còn nhạy cảm hơn con gái nữa.
"anh mày đùa thôi, nhóc đó trong câu lạc bộ mà nghe nói còn có thành tích tốt nên tao quan tâm xíu thôi, dù sao năng lực nó không tồi mà!"
asahi vỗ vỗ tay anh, đẩy hộp sữa chuối của mình qua như một lời an ủi.
jihoon nhận lấy, đâm ống hút uống như một cái máy, anh muốn nói rõ chuyện hôm qua, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"thật ra, hôm qua tao có hôn tên đó."
"vãi!!??!" - lần này không chỉ yedam mà cả ba tên người đều đồng thanh đứng lên.
"mày tiến triển nhanh vậy?" - asahi đừ người nhìn thằng bạn trước đây chưa từng yêu đương của mình.
"má!! đợt rồi thì bế rồi thở vào gáy, bây giờ là hôn nhau luôn?"
"có cởi áo không?"
"mày điên hả yedam, chỉ dừng lại ở mức hôn thôi, hiểu không?"
càng nói mặt anh càng đỏ, giờ phút này chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống mà thôi.
"một lần là do junkyu ngộp nước, nên tao hô hấp nhân tạo thôi. còn lần sau là do tao không tự chủ được, tự nhiên lao vào ngậm mồm nó."
"ôi thần linh ơi, bạn con bây giờ đang nếm trải cảm giác bị quả báo sao?"
"tao không biết có phải là thích hay không, nhưng mà bây giờ tim tao đang đập nhanh lắm!!"
anh đưa tay đặt lên phía ngực trái, nơi đang hỗn loạn dữ dội từ nãy cho đến bây giờ.
"đúng rồi! tao phải tìm nó tính sổ cái đã, tụi mày ăn tiếp đi!"
đúng rồi, phải đi tính sổ thôi, dám bỏ lại mười nghìn won ở đó rồi bỏ đi, dám coi thường anh như vậy, phải đi mắng cho một trận thôi!
jihoon cứ đinh ninh vào cái suy nghĩ đó sau đó nhanh chóng chạy đi, để lại ba tên kia một phen cười như được mùa.
"nhớ người ta thì có, bày đặt tính sổ."
"tao nghĩ nó tới đó chắc chỉ có thể lắp bắp mấy câu vô nghĩa thôi."
"còn tao thì thấy nó đang thẹn quá nên chạy trốn thì có đấy."
cả ba cười ha hả um trời, và suốt bữa ăn chủ đề bàn tán của họ chỉ xoay quanh anh bạn thơ ngây vừa biết yêu của hội mình.
.__
