hạnh phúc

387 41 4
                                    


dạo đây junkyu sống khá thoải mái, cậu cười nhiều lắm, vì bây giờ cuộc sống đã ổn định hơn nhiều rồi. cách đây mấy hôm, bên gia đình họ lee còn cất công chạy đến tận nhà cậu tìm gặp để xin lỗi. junkyu thề rằng cậu sẽ không bao giờ quên gương mặt hối lỗi của từng người lúc ấy, hoàn toàn khác hẳn so với lúc họ tráo trợn đổi thay sự thật.

junkyu không thể tha thứ cho ai trong số họ cả, người duy nhất cậu ôm lấy trước khi họ rời đi chính là lee jajang, dẫu sao thì cũng chỉ là một cô bé nhỏ được nuông chiều sinh hư. cô ấy xin lỗi vì những gì gia đình và anh trai mình đã làm, đồng thời cũng xin lỗi vì những rắc rối mà cô đem lại cho cậu. jihoon cũng đã xin lỗi cô ấy vì đã lợi dụng cô.

suy cho cùng, họ cũng chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải trải qua nhiều tổn thương rồi! junkyu không thể tha thứ, nhưng cậu cũng sẽ không đau đáu hoài một nỗi đau nữa, lỗi lầm của họ, cậu sẽ để pháp luật và công lý trừng phạt!

bây giờ thì cậu chỉ muốn hạnh phúc bên những người mình yêu thương thôi!

"em đang cắm hoa, anh đừng ôm nữa được không?"

"không được."

sau ngày hôm đó, jihoon đã lì mặt ở nhà cậu người yêu nhỏ của mình không chịu đi. có bị mắng, bị đuổi hàng trăm lần cũng không chịu rời xa junkyu nửa bước. đến cả gia đình liên lạc kêu về anh cũng từ chối nốt, mục đích duy nhất là ở bên người yêu bé bỏng trước những ngày cuối cùng của nghỉ hè.

bởi vì anh phải hoàn thành xong chương trình cấp ba mới được cho phép lên seoul học đại học. vì thế nên mỗi giây mỗi phút ở đây đều thật quý giá a!

"em sợ anh cứ ở đây miết, bà sẽ quen mặt anh đấy!"

"vậy thì càng tốt chứ sao?!"

"tốt cái gì? anh ở đây, nồi lẩu có ba con tôm thì hai con phần anh rồi!'

junkyu bĩu môi, bà thương cháu rể còn hơn cháu ruột í!!

"nhưng chẳng phải anh đã lột vỏ cả ba con cho em sao?"

ừ, điều này đúng thật! bà cưng anh nhưng anh lại cưng em đó nha!

"còn ba mẹ anh nữa, anh bỏ mặt gia đình ở đây sau họ lại không có ấn tượng tốt với em."

bởi vì vốn dĩ gia cảnh hai bên đã không tương xứng, mà cả hai đều là con trai, cậu sợ rằng gia đình cao quý như anh sẽ không thể chấp nhận. vì thế nên phải giữ ấn tượng tốt nhất có thể chứ!!

"anh biết em lo chuyện gì, nhưng mà sẽ ổn thôi! ba mẹ anh không phải kì thị mà chỉ là họ lúc nào cũng muốn làm mọi điều tốt nhất cho anh, cho cái cơ ngơi đó thôi! nhưng mà sau chuyện này, chắc họ phải cảm ơn em đấy!"

"tại sao chứ!?"

"nhờ em mà nhà anh mới thoát khỏi một gia đình toan tính và mưu mô, bọn họ định cướp công trình thủy lợi bên anh đấy!"

sau đó là hàng ngàn câu an ủi lẫn luyên thuyên của anh về chuyện nhà họ lee. cậu nghe không hiểu gì mấy, vì đa phần đều là chuyện làm ăn ở công ty, một đứa học sinh cấp ba chưa từng tiếp xúc với những dơ bẩn của xã hội như cậu, căn bản như nước đổ đầu vịt.

đàn anh, đợi một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ