Thành phố Quảng Châu về đêm ngập tràn những ánh đèn lung linh huyền ảo.
Chiếc xe taxi dừng lại trước cửa một căn hộ không tính là to nhưng cũng không hề nhỏ một chút nào. Cô gái từ trên xe bước xuống, tay xách một chiếc vali màu đen.
Vừa xuống xe, điện thoại của cô đã reo lên. Cô gái hơi cau mày, nhận cuộc gọi:
- Ai vậy?
- Alo, cô là Trần Kha đúng không ạ? Toàn bộ đồ đạc còn lại của cô trong vòng hai ngày tới sẽ được bên dịch vụ chuyển nhà của chúng tôi giao tới ạ.
- Được.
Cúp máy, Trần Kha kéo chiếc vali tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, Trịnh Đan Ny đang ngồi trong phòng chơi game thì người bạn cùng nhà cũ gọi tới:
- Alo, cậu có ở nhà không? Chị ấy sắp tới rồi.
Một tiếng nổ "bùm" vang lên trong đầu Trịnh Đan Ny, nàng cúp máy, chạy vội ra khỏi phòng.
Vừa ra tới cầu thang nhìn xuống dưới phòng khách, Trịnh Đan Ny đã nghe tiếng "tít tít" ở phía cánh cửa, hình như có ai đó đang nhập mật mã.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc màu vàng hoe đi vào, trên tay còn xách một chiếc vali.
- Chào chị, Trần Kha. - Trịnh Đan Ny mỉm cười bước tới trước mặt Trần Kha.
Mà Trần Kha lại vì nụ cười này mà đứng ngây ngốc tại chỗ.
Trịnh Đan Ny đưa tay ra không trung. Trần Kha vốn đang ngây ngốc, cũng không suy nghĩ gì nhiều, từ từ đưa tay của mình lên:
"Em ấy nhiệt tình như vậy sao?"
Thế nhưng bàn tay của Trịnh Đan Ny lại cầm vào quai của chiếc vali. Thì ra nàng chỉ muốn xách vali giúp cô mà thôi.
Trần Kha cảm thấy hụt hẫng:
"Chắc mình nghĩ nhiều rồi."
Trịnh Đan Ny vừa xách vali của Trần Kha vừa nói:
- Chị đi theo em, phòng của chị ở trên tầng 2, phía bên tay phải.
Trần Kha đi theo Trịnh Đan Ny, nghe nàng giới thiệu về bản thân, cũng nghe nàng nói sơ qua về căn nhà.
Ngay khi vừa trở về căn phòng mới của mình, Trần Kha đã tựa người vào cánh cửa, đưa tay lên ôm ngực trái, nơi trái tim đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực:
"Trần Kha, bình tĩnh lại nào."
"Có lẽ...em ấy không nhớ mình là ai rồi, mình không được kích động!!"
Trịnh Đan Ny về phòng liền gọi cho người bạn cùng phòng cũ của mình:
- Này!! Cậu...
- Sao hả? Nhận mặt chị ấy chưa? Sau này hai người hảo hảo sống chung nha.
Ngày đầu tiên ở ngôi nhà mới, Trần Kha đã bị mất ngủ. Do phải ngủ trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ nên Trần Kha không tài nào mà chợp mắt được. Lúc cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì đã là hơn 4 giờ sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] - Không thể không có em
FanfictionLấy cảm hứng và cốt truyện hoàn toàn dựa vào PV "Không thể không có em" - Đản Xác. (Có PV bản vietsub trên youtube rồi nhaa)