rasria- ghen

3K 205 13
                                    

00 giờ 02 phút sáng

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, cùng với màn hình điện thoại chớp sáng liên tục trong căn phòng tối đen như mực. Giao diện điện thoại cơ bản hiện lên hơn 10 cuộc gọi nhỡ và 55 tin nhắn đến từ Kim Kwanghee, tưởng chừng như spam cháy máy là sẽ được đầu dây bên kia phản hồi nhưng mảy may không có bất cứ hồi âm nào được đáp lại cả.

"Ryu Minseok, lần này em chết chắc."- hắn nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt tối tăm ngồi nơi sofa chờ em trở về.

Ryu Minseok, cái kẻ may mắn được nhắc tới kia lại chẳng hề biết việc gì sẽ xảy đến với mình, em còn đang hát nghêu ngao cùng với thằng bạn cùng phòng cũ ngoài công viên. Hai đứa, mày một câu, tao một câu, sướt mướt mấy lời bài hát sến rện khiến người đi đường nổi đầy da gà. Ánh mắt họ nhìn hai đứa như nhìn bọn thần kinh làm khùng làm điên tại công viên, mọi người lắc đầu ngán ngẩm không hiểu nổi giới trẻ này  liệu có thực sự được bình thường?

"Minseok này, muộn rồi mà tao với mày còn lêu lỏng ở đây ...liệu Kwanghee hyung có đang đợi mày ở nhà không nhỉ?"- Moon Hyeonjoon vừa liếm liếm que kem vừa quay qua hỏi em.

"..ông iếc"- (không biết)- em vừa gặm kem, vừa trả lời. Độ lạnh của cây kem làm buốt nguyên hàm răng của em.

"Tao có cảm giác gì đấy chẳng lành, mắt tao cứ giật liên tục, mày xem xem."- đoạn, nhóc ta dí sát mặt mình lại gần em khiến Ryu Minseok hết hồn mà cắn trúng lưỡi.

"Đạ mú MOON HYEONJOON... mày làm cái vẹo gì đấy???"

Đột nhiên em la toáng lên khiến nhóc ta giật mình, vội vàng nắm lấy cằm em, niết nhẹ để em mở miệng ra. Nhìn đầu lưỡi đỏ đỏ của em có dính dấu răng mờ nhạt khiến nhóc ta cảm thấy cổ họng mình khát khô rồi ngơ ra nhìn chằm chằm vào nó.

"Moon Hyeonjoon, thằng trời đánh này, buông ra coi."- em tức phì phì đẩy nhóc ta ra rồi hằm hằm đi phía trước mặc kệ lời xin lỗi ỉ ôi đầy đáng thương phía sau em.

Vừa về đến trụ sở, Ryu Minseok đã thấy Lee Minhyung đứng nhíu mày dưới sảnh như đang chờ ai đó. Em tiến lại vỗ nhẹ vai cậu ta hỏi:

"Lee Minhyung, muộn rồi sao còn ở đây?"

Cậu ta thấy em thì lông mày không giãn ra chút nào mà còn có xu hướng nhíu chặt thêm. Ánh mắt cậu ta dán chặt lên người em rồi quét từ trên xuống dưới... nó khiến em chột dạ một cách kì lạ.

"Cậu đi đâu mới v..."

Chưa kịp dứt câu đã thấy thằng nhóc Moon Hyeonjoon chạy xộc vào ôm lấy Ryu Minseok, giọng nhóc ta mếu máo:

"Sao mày lại bỏ tao một mình, Minseok hết thương tao rồi đúng không ?"

Lee Minhyng thấy vậy thì lòng bực tức khó tả, cậu ta kéo em ra khỏi cái tay đang dính chặt em như bạch tuộc của Moon Hyeonjoon. Tay cũng nhanh chóng kéo em vào lồng ngực mình... không gian đột ngột cứng ngắc, ánh mắt hai tên kia như có tia lửa xẹt qua. Những điều này làm cho Kim Kwanghee vừa mới đến đã thấy hết, hắn cười gằn nhanh chóng đến chỗ Ryu Minseok để kéo em về.

Bên này, Ryu Minseok còn ngơ ngơ chẳng biết không gian xung quanh mình biến đổi, mắt em chỉ đặt lên người Kim Kwanghee ngay khi hắn bước xuống xe. Em thoát khoải vòng tay của Lee Minhyung mà chạy nhào lại chỗ hắn, tiếp xúc với lồng ngực thân thuộc của người yêu khiến em cười khúc khích, chưa kịp nói gì thì người trước mặt bỗng dưng thủ thỉ bên tai em:

"Ryu Minseok, để anh xem tối nay anh sẽ xử em thế nào."

Đoạn nói xong, hắn mỉm cười với đồng đội của em, đáy mắt còn không quên xoẹt qua tia đắc ý mà chào tạm biệt rồi kéo em về.

Không gian trong xe im lặng kéo dài cho tới khi vừa về đến nhà riêng của hai người, xuống xe hắn bế thốc em lên, không cho em giãy dụa mà đi vào nhà. Thả nhẹ em ngồi xuống sofa rồi bĩu môi trừng em:

"Sao em không nghe điện thoại, em hết thương anh rồi hả?"

"..."

"Này, Ryu Minseok... ánh mắt này của em là sao hả?"

Ryu Minseok: Haha ánh mắt nhìn tên khùng đấy.

"Còn hỏi tào lao nữa là tối nay ngủ sofa nhé."- Nói xong em đứng lên bước luôn vào phòng bỏ mặc hắn ở ngoài còn đang giận dỗi.

Kim Kwanghee giờ như quả bóng xì hơi, lững thững bước vào phòng ôm lấy em, miệng không ngừng thủ thỉ:

"Ryu Minseok, em có thương anh không?"- vừa nói vừa không quên dụi dụi em khiến em mềm oặt trong lồng ngực hắn.

"Tạm thời thì có."

"Em thương anh mà không nghe điện thoại của anh, còn để hai tên nhóc chết tiệt kia ôm nữa. Không được, anh phải làm cho cả người của em đều phải nhiễm mùi hương của anh."- Hắn nghiến răng kèn kẹt oán giận.

Nghe thế Ryu Minseok run khẽ, xoay người lại ôm lấy mặt hắn chủ động hôn lên. Kim Kwanghee thấy vậy thì lòng như mở cờ, đảo khách thành chủ mà khuấy đảo môi lưỡi em. Hắn mút chặt lấy đầu lưỡi đỏ chót trong khoang miệng em khiến căn phòng chỉ toàn nghe tiếng mút lưỡi*chụt chụt. Thấy em có ý định né ra thì hắn liền đè chặt lấy gáy em làm gia tăng thêm độ sâu của nụ hôn. Đến khi Ryu Minseok vì thiếu dưỡng khí mà đứng không vững nữa thì hắn mới luyến tiếc buông môi em ra, không quên liếm nhẹ hai cánh môi sưng tấy lên vì hôn quá lâu.

Ôm Ryu Minseok xụi lơ trong lồng ngực, Kim Kwanghee dấy lên cảm giác chiến thắng khó tả trong lòng. Ai mà không biết tuyển thủ Keria nhà T1 luôn là ánh trăng sáng của các tuyển thủ chứ, ngoài mặt thì hãnh diện là thế nhưng trong lòng anh chính là ghen gần chết khi thấy em luôn có những hành động ôm ấp với mọi người. Nhưng chả sao cả, hiện tại và sau này Ryu Minseok sẽ là của hắn, hắn không cho phép ai cướp em đi cả... kể cả Kim Hyukkyu... không bao giờ. Đáy mắt hắn xoẹt qua tia lạnh lẽo khi nghĩ đến những người luôn thầm thích người Ryu Minseok.

Hắn nhẹ nhàng nhìn người trong lồng ngực, mặt dịu dàng hẳn xuống, hôn nhẹ lên má em rồi bế em lên giường.

"Ryu Minseok... anh cứng mất rồi."

"..."

Chẳng biết là qua bao lâu, Ryu Minseok bị làm tới ngất đi rồi bị làm tới tỉnh lại, cảm giác lâng lâng như lên thiên đường, em chẳng suy nghĩ gì được nữa. Em nghĩ...có lẽ em sẽ ở với hắn cả đời vì em chẳng thể tách rời khỏi hắn nữa rồi.

[AllKeria] 𝕂𝕖̣𝕠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ