"Ryu Minseok."- Tiếng thằng nhõi Choi Wooje vang vọng khắp phòng tập, nó giống như kiểu gào bằng hết sức bình sinh của bản thân vậy.
Tiếng gào lớn đến mức thực sự vọng đến được phòng livestream của Ryu Minseok ở tận lầu 4, và tiếng thằng nhõi Choi Wooje cũng thành công khiến em hoảng tới rớt ghế ngay trên sóng livestream.
Lee Minhyung nghe thế thì vội chạy đến phòng thằng bạn mình trước xem xét tình hình, nào gần hơn thì mình ưu tiên, cậu ta nghĩ thế đấy.
Vừa mở cửa phòng đã thấy Ryu Minseok nằm ôm chặt chân mà lăn lộn dưới sàn nhà, mặc kệ đang livestream với fan mà nằm đó khóc hề hề vì thúc mạnh chân lên bàn khi bị giật mình. Miệng nhỏ lẩm bẩm vừa chửi rủa vừa than đau, ôi trông ủy khuất nhìn đến thương lắm cơ.
Lee Minhyung còn chưa kịp tiến lại đỡ thì đã thấy có một thân ảnh phóng đến chỗ em nhanh hơn cả cậu ta. Thằng nhóc Choi Wooje gào xong liền ý thức được bản thân mình vừa làm cái gì nên nó mau chóng chạy đến phòng Ryu Minseok.
Nó quên mất bản thân chẳng được phép cỏ lúa bằng nhau với Minseok hyung, không thì nó sẽ bị anh nó tát lủng đầu. Nhìn Minseokie của nó nhỏ thế thôi, chứ anh đủ sức khiến nó khóc hù hụ cả tháng đấy. Eo ơi, thật đáng sợ.
Chạy lạch bạch tới nơi thì thấy anh người yêu nhỏ của nó nằm lết thân dưới sàn, chẳng ngại con gấu béo đứng chặn cửa, nó một cước đạp bay Lee Minhyung rồi phi vào trong phòng xốc nách anh người yêu nhỏ lên, không quên cười hề hề cho qua chuyện.
Ryu Minseok vừa đụng mặt Choi Wooje liền cáu đến điên lên, mặc kệ hốc mắt còn ẩm hơi nước mà trừng nó. Hiện tại em thực sự có một mong ước là cho Choi Wooje một gậy để trôi cơn tức. Chưa tính tới chuyện nó làm em ngã lăn thì nó còn làm em tức giận đến phèo phổi đều đau vì dám cỏ lúa như thế với em.
Lee Minhyung với Moon(mới lết xác qua)Hyeonjun cùng nhau ngắm nhìn cảnh tượng Choi Wooje vừa quỳ vừa ríu rít xin lỗi Ryu Minseok, còn Ryu Minseok thì chửi té tát văng hết nước miếng lên mặt nó. Cái cảnh tượng này trông vừa quỷ dị vừa buồn cười khiến hai thằng chả kia chẳng thể nhịn được mà phá lên cười, lại còn không quên quay một đoạn ngắn gửi cho Lee Sanghyeok rồi rủ anh đến xem cùng.
Choi "tự thấy bản thân mình ngu" Wooje: ???
Ryu "cáu tới mức mất nhân tính" Minseok: ???
"Chuyện người lớn, hai anh đi ra chỗ khác để bọn em giải quyết."- Nó nghiến răng kèn kẹt mà cảnh cáo hai kẻ đang còn cười tới đứt ruột kia.
Bình thường toàn là nó trèo lên đầu lên cổ hai người này mà cười cợt chế giễu, nay cái cảm giác này quay về phía mình thực sự không quen. Ôi cuộc đời!
"Mày á? Ha ha mày.... Ha h- khụ khụ."- Moon Hyeonjun đang định chế giễu cái nhận thức người lớn của Choi Wooje thì ho sặc sụa.
Thằng bạn bên cạnh thấy thế thì cười vang mà vỗ bụp bụp cho bạn hết sặc, hết thì không thấy đâu, chỉ thấy Moon Hyeonjun bị Lee Minhyung vỗ đến ho lòi mẹ phổi.
Stream thì còn bật, tiểu phẩm thì còn diễn, khung chat tràn ngập tiếng cười, chắc hẳn qua cái màn hình kia còn thấy được mấy chị gái cười đến quăng mẹ cổ họng. Ryu Minseok cũng thế, dù tức đến mụ đầu nhưng em cũng bị cái cách Lee Minhyung vỗ Moon Hyeonjun kia chọc đến quên đau mà cười lên quãng 8.
Choi Wooje thấy anh người yêu nhỏ của nó cười thì trong lòng thầm thưởng cho hai thằng anh trời đánh của mình một like, chỉ một like thôi vì tội chế giễu nó. Không chần chừ, nó liếc lên màn hình máy tính còn đang phát stream, nhanh tay tắt nó đi rồi kéo Ryu Minseok chạy như bay vào phòng nó.
Kênh chat: ?
Moon & Lee: ?
Lee Sanghyeok vừa tới nơi: ?
-10 vạn câu hỏi vì sao bắt đầu-
Nó kéo được em vào phòng liền khóa trái cửa, quỳ rất dứt khoát mà ôm lấy đùi em, mỏ dẩu ra mếu máo xin lỗi không ngừng.
"Hu hu, anh ơi, em lỡ lại, tại lúc đó em bị điên, anh đừng chấp với em nha Minseokie hyung."
Nhỏ ta đanh đá vậy thì có cớt mà tha cho thằng nhõi Choi Wooje một cách dễ dàng như thế được. Em cười nửa miệng, chân cà nhắc mà tiến về phía ghế ngồi xuống.
Thấy em lại góc kia thì nó cũng lết theo, miệng không ngừng xin xỏ em tha lỗi cho nó. Nhưng đời không như mơ, nó hứa hẹn đủ kiểu, thề thốt đủ kiểu nhưng chỉ đón được ánh mắt như lăng trì nó của Ryu Minseok. Nó bị em nhìn như thế chẳng những không sợ mà còn tranh thủ nhìn lại em đến ngẩn người.
Khóe mắt nãy còn ươn ướt, chóp mũi cũng hồng hồng của Ryu Minseok khiến cổ họng nó hơi khô, sao giờ mới để ý Ryu Minseok khóc cũng có thể làm nó cứng lên được nhỉ?
Ryu "nhận ra được cổ họng lên xuống liên tục của Choi Wooje" Minseok: má ơi.
Chẳng còn chần chờ, em nhảy lò cò phóng nhẹm ra khỏi phòng rồi không quên thủ thỉ.
"Bé yêu, anh tha lỗi cho em, thứ cho anh nay không thể phụng bồi."
Nói xong liền phắn tọt về lại phòng mặc kệ Choi Wooje còn ngơ ngác với đũng quần phồng lên căn cứng.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKeria] 𝕂𝕖̣𝕠
Fanfictionshortfic|ooc Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng =)))