Yêu em như cái cách bọn anh yêu sự chiến thắng vậy. ________________________________________
Ánh mắt em tựa như dải ngân hà, đôi mắt sáng trong tràn ngập ánh sao. Khóe môi gợi lên nụ cười mỉm nhàn nhạt như chú mèo lười biếng bên hiên cửa sổ, làn da trắng nõn mềm mại như sữa, nốt ruồi dưới khóe mắt phá lệ duyên dáng mà tô điểm lên sự yêu nghiệt ngay trên khuôn mặt non nớt không hợp tuổi.
Em, Ryu Minseok- đại ca sữa bột của đoàn đội lúc này đang ngồi cau có, đôi môi dẩu ra đoán chừng ủy khuất đến chừng nào khỏi phải nói cũng biết. Em ngồi gọn trong lòng Moon Hyeonjun- vị đi rừng của đội tuyển T1, đọc từng dòng bình phiến chê bai nhóc Hyeonjunie làm em tức anh ách. Dựa vào đâu mà nói nhóc chơi tệ chứ? Căn bản những người ngồi ngoài kia chẳng ngồi lên được cái vị trí mà Moon Hyeonjun ngồi được, áp lực như thế nào, sao mà bọn họ có thể hiểu được?
Em liếc mắt nhìn vị đội trưởng mà em luôn sùng bái kia, Lee Sanghyeok, trông anh có vẻ như đang tự trách mà khóe môi cụp xuống, chẳng còn là chú mèo lười biếng của em nữa. Nhìn một vòng, không khí ảm đạm đến từ cái cách mà các thành viên thể hiện, Lee Minhyung và Choi Wooje chọn một góc lặng lẽ xem lại kết quả và những hướng đi lỗi trong trận vừa rồi.
Lồng ngực em thắt lên từng đợt, ánh mắt ươn ướt nhìn về phía tất cả mọi người. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực trấn áp hết tất cả mọi thứ trong đầu em, Ryu Minseok ngồi co chân lại, tự ôm lấy mình trong vô thức mà chẳng ý thức được rằng, đồng đội của em đã nhìn xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé của em tự bao giờ.
Người đầu tiên phát hiện em đang trong trạng thái bất ổn là Moon Hyeonjun. Nhóc ta gõ nhẹ lên mặt bàn để lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía Ryu Minseok, sau đó chầm chậm luồn nhẹ tay xuống mà bao quanh em bởi lồng ngực vững chãi của bản thân.
Từng người, từng người một kéo nhau lại ngồi xung quanh Ryu Minseok và đặt em ở vị trí trung tâm. Dáng vẻ ủy khuất của em chọc cho tim các thành viên thành một bãi mềm mại. Cái bộ dạng ủy khuất đến đáng yêu đó đã lâu rồi chẳng còn xuất hiện, nhưng nay vì gặp phải chuyện không vui mà nó đã trở lại một cách tự nhiên nhất.
"Minseokie à, sao bé cưng lại khóc rồi."- Lee Sanghyeok tiến đến, vuốt nhẹ vành mắt đỏ hoe của em mà thì thầm.
Thà như cứ giữ im lặng đi, thà như đừng hỏi gì hết. Cơn ủy khuất dâng trào đến đỉnh điểm khi được hỏi han. Ryu Minseok bật khóc nức nở mà lao vào vòng tay của mọi người. Em tự trách bản thân không tốt, tự trách vì sao bản thân lại chẳng thể bảo vệ được mọi người, hay là trách vì sao bản thân lại đánh tệ đến thế.
Ryu Minseok khóc tới mức em nghẹn lên đến khó thở, và thật lâu sau các thành viên mới dỗ nín được em. Thật là cậu bé mít ướt của mọi người mà, chẳng thể nào mà đặt ánh mắt ra khỏi em được.
Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, đến Moon Hyeonjun rồi cuối cùng là Choi Wooje, từng người một đặt nụ hôn lên khuôn mặt em. Vị trí nào cũng được hôn qua một lượt, đôi mắt tràn ngập nước cũng được mọi người tinh tế mà liếm sạch đi.
Họ nâng niu em như thế thì hà cớ gì lại để cho em ủy khuất được. Chỉ cần còn cơ hội, thì phục thù là chuyện sớm muộn và bọn họ chẳng lo về điều ấy. Điều duy nhất mà bọn họ bận tâm là bảo bối mang tên Ryu Minseok này. Em là ánh sáng, là hơi thở, là giọt máu đầu tim của họ, chỉ cần có em thì bất cứ thứ gì họ cũng có thể làm.
________________________________________
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lên cho anh em con fic này, mong sẽ healing được chút gì đó cho mọi người. Chuyện nào vui vẻ thì mình ưu tiên nha mấy pà 👉👈