choria- sau này chỉ được ôm mình tao

2.1K 134 10
                                    

📌Reup đã được sự cho phép của tác giả
Author: Yang YeonYi (Yii).
Chuyểnver: sấp nhỏ của rms.

___________________________

* Được lấy bối cảnh Việt thời xưa *

Mặt trời chưa ngoi đến đỉnh cây thì người làm trong nhà đã bắt đầu làm việc từ bếp núc đến giặt giũ và Liễu Mẫn Tích cũng như thế. Em mồ côi được ông bà phú hộ nhà kia cưu mang đem về làm người ở trong nhà, được cái ăn cái mặc thì em đã hài lòng rồi chẳng dám đòi hỏi gì thêm.

Vừa giặt đồ xong chuẩn bị mang ra phơi đã bị người trước nhà gọi lớn tên liền bỏ lại đống đồ chạy ra:" Thằng Mẫn Tích đâu? Ra bà bảo."

"Dạ." -em nói lớn rồi chạy ra.

Liễu Mẫn Tích nhanh chóng chạy ra nhà trước đứng trước mặt bà Lí thở dốc nói:" Dạ bà gọi con. "

"Thằng nhóc này, bà gọi cũng không cần chạy như thế đâu. Con mang mấy thang thuốc này qua nhà phú hộ Trịnh giúp bà nhé"-Bà Lí nói rồi nhét vào tay em ít tiền lẻ.

"Con đưa thuốc thôi, tiền con không lấy đâu."-em trả lại tiền.

"Lấy đi bà thưởng cho con đấy, con trai 18 tuổi rồi phải biết trau chuốt bản thân, không lấy vợ cũng phải lấy chồng chứ."-Bà Lí ghẹo em.

"Ây da con không lấy ai hết, con ở đây chăm sóc bà đến già luôn."-em cười trêu đáp lại.

Liễu Mẫn Tích cười nói với bà Lí thì tấm màn được kéo ra, cô Vân bước ra với bộ dạng ngái ngủ liếc Mẫn Tích một cái rồi ngồi bên cạnh Bà Lí.

"Mày đứng đây làm gì? Ngứa mắt."-Cô Vân trong phòng đi ra.

"Dạ dạ con đi liền"-em quay đầu chạy ra ngoài vườn lấy xe.

"Hôm nay nhà bên đấy có đám, con ở lại giúp được gì thì giúp nghe con."-Bà Lí nói vọng ra theo bóng lưng em.

Liễu Mẫn Tích dạ một tiếng rồi chạy ra sau vườn lấy chiếc xe đạp cũ đạp xuống nhà phú hộ Trịnh. Nhà phú hộ Trịnh không xa lắm, gần hai cây số nhưng với sức của Liễu Mẫn Tích thì đạp xe cũng mệt đến bở hơi tai.

Đạp xe một mạch đến nhà phú hộ Trịnh, Liễu Mẫn Tích coi như là khá quen thuộc với chốn này, dù gì cũng là người ở nên khi gặp Liễu Mẫn Tích mọi người đều niềm nở đón tiếp. Để xe một góc trong sân, em cầm mấy thang thuốc chạy vào trong thì thấy ngay Bà Trịnh đang mắng ai đó liền không dám làm phiền, im lặng đứng một góc ngoài cửa. Bà Trịnh thấy em liền chạy đến nắm lấy tay em mà hỏi han khác hẳn với vẻ mặt mắng người lúc nãy.

Liễu Mẫn Tích tuy là người ở nhưng rất được lòng các lão làng trên xóm dưới. Hẳn là do em vừa giỏi giang vừa ngoan hiền, vẻ bề ngoài lại khả ái đến nỗi ai nhìn cũng thích.

Trước đó có mấy cô cậu chủ đến hỏi cưới Liễu Mẫn Tích nhưng em lại chả chịu ai hết, lúc đó em vừa vặn chỉ mới 16 17 tuổi thì đã làm gì quan tâm đến một ai. Bà Lí nuôi em mười mấy năm về tình về nghĩa lại chẳng khác nào là mẹ em cả liền ra mặt từ chối giúp, hứa rằng khi nào cần gả sẽ thông báo cho xóm giềng hay.

Đợi mãi chẳng có tin gì các cô cậu nhỏ lại đến hỏi, lại nhiều khi có mấy cô chủ nhỏ nhà khác sang ngỏ ý đưa quà đủ thứ là quà để lấy lòng bà Lí chỉ hòng muốn cưới được em.

[AllKeria] 𝕂𝕖̣𝕠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ