Đại Hàn, 2023
Làng văn hóa về đêm khá yên tĩnh. Bây giờ là mùa hè, tiếng ve râm ran hòa cùng tiếng gió reo lao xao. Vài tiếng sói hoang kêu đâu đó văng vẳng. Sa Do ngồi trong phòng khách, nhâm nhi tách trà. Tâm trạng có chút bồn chồn khó chịu khiến anh không ngủ được.
Nhớ lại buổi sáng nay vừa tiếp đón vị khách không mời, Lee Yeon. Nghe nói anh ta nhận nhiệm vụ tìm trấn thạch. Đi cũng một tuần rồi mới trở lại. Kì lạ là quay về anh ta bỗng dưng đến làm phiền Sa Do cả buổi. Cứ lèm bèm với anh mấy câu như là có nhớ tôi không, tôi nhớ anh lắm, tôi ước gì anh ở đó, lâu rồi anh chưa gặp cô ấy đúng không, trông anh tẻ nhạt thế, anh nên ra ngoài nhiều hơn đi. Nói nhiều đến mức chọc anh phát cáu. Phải dùng bạo lực đuổi tên hồ ly lắm chuyện đó về.
Nhớ tới đây, Sa Do bực bội nốc cạn chén trà, dằn mạnh lên bàn. Đang lúc đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên anh cảm nhận được một sự hiện diện. Không gian như đông đặc lại. Có kẻ nào đó ngoài Sa Do đang ở trong phòng. Và chắc chắn, không phải là trộm. Lòng anh cuộn lên một ngọn sóng, tất cả phòng bị cảnh giác được khởi động. Sa Do quay phắt lại theo phản xạ tự vệ. Chẳng có ai cả. Chưa kịp khó hiểu, một cơn đau chạy dọc sống lưng truyền đến não khiến anh tê liệt. Sa Do chầm chậm nhìn xuống. Máu từ khoang bụng của anh đang tuôn xối xả, như thể có thứ gì đó vừa xé toạc nó ra. Sa Do ngơ ngác gục ngã. Trong khoảng khắc mơ màng trước khi rơi vào bóng đêm tăm tối, anh nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai.
"Hân hạnh gặp mặt, Nam điện sơn thần."
Sau đó chỉ còn là một khoảng không yên ắng.
Lee Yeon vẫy tay tạm biệt với Ji Ah. Cô cười vui vẻ, lắc lắc cốc cafe trên tay rồi bước vào phim trường. Lee Yeon đứng nhìn theo đến khi cô khuất bóng rồi cũng rời đi. Hôm nay anh lại muốn đến thăm Sa Do. Sau một tháng ở Myoyeongak, Lee Yeon nhận ra, ngoài Ji Ah còn có rất nhiều người khác, những người mà anh cũng rất quan tâm, rất yêu thương. Tất cả họ đều rất quan trọng với anh. Nhưng vì sự ích kỷ đánh mất lý trí của bản thân, Yeon đã bỏ lỡ. Để rồi bây giờ Rang vẫn chưa tái sinh. Cheon Moo Young không về cùng anh. Ryu Hong Joo của thời đại này vẫn là một dấu chấm hỏi. Hôm quay lại, anh có hỏi Đoạt Y Bà tung tích của cô nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời mập mờ, rằng chưa đến lúc.
"Chà, có thể nhờ Sa Do dùng Nguyệt Quang kính tìm kiếm chút không nhỉ."
Lee Yeon đẩy cánh cửa lớn của trang viên nhà Sa Do. Anh đã gọi nửa tiếng đồng hồ mà chẳng ai tiếp đón cả. Nhìn quanh tìm kiếm, Lee Yeon nói lớn.
"Này, tôi có mang macaron ngọt ngào đến đây. Cho tôi một tách trà đi nào."
Khoảng sân trống vắng một cách kì lạ.
"Sa Do."
Không có ai trả lời. Không gian yên ắng đến mức đáng sợ. Một nỗi bồn chồn cuộn lên trong lòng Yeon. Có chuyện gì đã xảy ra rồi. Tên gấu cục mịch đó suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà, chẳng quen bạn bè nhiều, chỉ có mấy mống gấu con đi theo hầu. Lúc nào anh ta ra ngoài cũng dặn dò chúng trông nôm cái thủ phủ nhiều nợ ít của này kỹ càng. Làm sao có thể để nhà cửa vắng tanh như vậy. Anh vội vã đặt hộp bánh lên bậc đá, chạy vào gian nhà chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Thần Và Vận Mệnh
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra khi những kẻ không cùng thời đại phải kết hợp vì một mục tiêu? Đã đến lúc chiến đấu như những sơn thần cuối cùng. Đó là vận mệnh không thể tránh khỏi của họ.