Gyeongseong, 1938
Kết thúc đêm dài đằng đẵng, bình minh hừng đông dần ló dạng. Ánh nắng ấm áp len lỏi vào từng góc phòng. Vài tia sáng rơi xuống khuôn mặt đẹp như tượng tạc của chàng hồ ly. Đôi mi khẽ động, Lee Yeon tỉnh giấc. Anh định vươn vai nhưng một cảm giác đè nặng đã cản lại động tác vô thức đó. Nhớ ra chuyện lúc tối, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn sang. Bất giác Yeon ngẩn người. Hong Joo vẫn đang tựa vào vai anh. Gương mặt xinh đẹp yên ắng. Mái tóc thả suông theo tấm lưng gầy. Đôi mắt ửng hồng, dấu lệ mờ mờ ôm xuống hai má. Nắng điểm lên môi cô sắc đỏ. Dung mạo mỹ lệ như một bức tranh tĩnh.
Khoảng hai phút trôi qua, Lee Yeon chợt nhận thức việc ngồi ngắm nhìn bạn mình từ đầu đến chân hình như có hơi sai trái. Anh quay đi nơi khác, tay nhẹ nhàng chuyển tư thế để Hong Joo gối đầu lên giường.
"Sáng rồi à."
Giọng nói có phần ngáy ngủ của Hong Joo khiến Yeon giật mình. Hồ ly rụt rè như là trộm bị bắt quả tang.
"Gì thế? Anh xua đuổi tôi đấy hả?"
Hong Joo nhìn thấy động tác đang khựng lại của Yeon thì hiểu được chuyện gì ngay. Cô vừa nói vừa cuộn tay thành đấm.
"Tối qua thì ngon ngọt, sáng nay lại muốn chơi tôi. Sao anh dám.."
"Không. Không phải, tôi muốn gọi cô dậy thôi."
Lee Yeon nhanh miệng đáp, biện minh bằng cả tính mạng.
Ryu Hong Joo hạ nắm đấm xuống, lườm anh một cái. Rồi bỗng nhiên, cô cười. "Đúng là Yeon, có ở thời đại nào, cũng vẫn không hề thay đổi.". Lee Yeon cũng hề hề mà cười theo.
Có vẻ như vài tiếng nghỉ ngơi ngắn ngủi đã giúp cả hai khôi phục tinh thần. Giống như người ta nói, giấc ngủ là liều thuốc chữa lành thần kỳ nhất. Lee Yeon lại ngời ngời thần thái đẹp trai tri thức. Ryu Hong Joo trở về là một mỹ nhân bạo lực. Đó đơn giản là lời khẳng định rằng, cơn bão sắp tới dù lớn thế nào, họ đều sẵn sàng chiến đấu đến cùng.
"Bà chủ, có khách muốn gặp cô."
Yae Joo đẩy cửa bước vào thông báo, thu hút sự chú ý của hai người.
"Từ chối."
Hong Joo đáp, chỉ tay vào Đoạt Y Bà vẫn còn hôn mê.
"Nói với họ bà chủ của anh phải chăm mẹ già bệnh liệt giường nè."
"Nhưng tôi nghĩ cô nên ra ngoài xem thử đấy ạ."
Yae Joo lặp lại, giọng có phần gấp gáp. Hong Joo hơi cau mày, rồi gật đầu. Cô biết việc mà Yae Joo nói đến lần thứ hai là chuyện không bình thường.
"Được thôi. Vậy cậu xem chừng bà ấy giúp ta. Khi nào bà tỉnh lại phải báo ngay nhé."
"Vâng, tôi rõ rồi ạ."
Nói xong, Hong Joo cùng Lee Yeon bước ra ngoài. Cô tự hỏi là kẻ nào mà lại muốn gặp bà chủ Myoyeongak chứ. Còn vào đúng thời điểm này nữa. Liệu có liên quan gì đến sự kiện hôm qua hay không. Chẳng phải tò mò lâu, đi đến sân vườn của nhà hàng, hai người đã thấy được vị khách không mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Thần Và Vận Mệnh
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra khi những kẻ không cùng thời đại phải kết hợp vì một mục tiêu? Đã đến lúc chiến đấu như những sơn thần cuối cùng. Đó là vận mệnh không thể tránh khỏi của họ.