2. Biến cố bất ngờ - 2

96 13 0
                                    


"Hong Joo ah, cháu đúng là tuyệt vời nhất."

Huyền Y Ông ồm ồm cảm thán, mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhận chiếc bánh castella từ Hong Joo.

"Nếu ông thích thế cháu có nên mua luôn thợ bánh ở đó không nhỉ."

Hong Joo thản nhiên nói, ngồi xuống ghế đối diện ông. Cheon Moo Young đứng bên cạnh nhìn hai người một cách ngưỡng mộ. Anh nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, đặt bát mỳ lạnh xuống bàn.

"Cháu có cái này... cho bà."

Anh vừa đẩy bát mì đến trước mặt Đoạt Y Bà, vừa ngập ngừng nói. Bà già đưa mắt nhìn bát mì một lúc, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Đừng đứng mãi thế, ngồi đi."

Hong Joo nháy mắt với Moo Young. Anh cười khẽ, cúi đầu yên vị. Bầu không khí yên ắng có chút ấm áp len lỏi. Giống như cảnh tượng những đứa con lớn lâu ngày trở về thăm nhà vậy.

"Mắt của bà sao rồi?"

Hong Joo hỏi khi đảo mì trong bát. Từ sau hôm Yeon kia rời đi, mỗi tuần cô đều đến văn phòng của ông bà. Đám người ở nhà hàng đồn rằng vì cô thất tình nên muốn tìm cách gặp Lee Yeon ở tương lai. Nhưng sự thật là cô lo lắng cho ông bà già. Hai người họ trấn giữ Tam Đồ Hà, bảo vệ biết bao thời đại. Nhưng khi có chuyện xảy ra lại không có ai bảo vệ họ. Ryu Hong Joo cũng không thể làm được điều đó, chỉ là, chí ít nhìn thấy họ vẫn ổn thì cô sẽ yên tâm hơn.

"Trừ việc ta không thể nắm bắt được tình hình bên ngoài như lúc trước thì vẫn bình thường."

Đoạt Y Bà trả lời với giọng nhẹ nhàng dù vẻ mặt vẫn cứng ngắc như thường ngày. Những lời Lee Yeon nói lúc rời đi đã gỡ bỏ gánh nặng trong lòng bà. Trước giờ, Đoạt Y Bà luôn nghiêm túc, nghiêm khắc và tuân theo nguyên tắc. Mấy đứa trẻ này, chúng luôn là mối bận tâm của bà. Nhìn thấy chúng lớn lên, trưởng thành và dần rời xa mình, vùng vẫy ở khoảng trời riêng. Ai nói là bà già không tự hào chứ. Chỉ là bà không biết phải thể hiện tình cảm ra sao. Những sai lầm vô tình đã dựng nên bức tường ngăn cách nào đó giữa đám trẻ và bà. Lee Yeon đã nhắc bà nhớ rằng, bọn chúng đã, đang và luôn là những đứa trẻ mà bà tự tay nuôi lớn. Bà là mẹ của chúng. Bà nên có trách nhiệm bảo vệ chúng. Hoặc chí ít là không bao giờ từ bỏ chúng.

Đảo mắt thấy nét mặt suy tư của Đoạt Y bà, Hong Joo nhún vai, tay gắp một đũa mì đưa đến miệng bà già.

"Phải rồi, tất nhiên rồi, bởi vì cháu không có khả năng bay khắp mọi nơi nhìn lén mà."

Đoạt Y Bà nghe thấy thì nuốt không trôi nổi miếng mì, trợn mắt nhìn đứa cháu gái hiếu thảo. Hong Joo bĩu môi, liếc sang chỗ khác.

Tháng trước, lúc ba người Hong Joo, Lee Yeon, Moo Young "hóa kiếp" cho binh đoàn hộ tống và tổng đốc mới. Rõ ràng họ đã xin phép ông bà già, cũng nhận được sự đồng thuận ngầm. Nào ngờ khi chuyện đã rồi, Đoạt Y Bà lại lập tức triệu hồi cô. Mới đầu Hong Joo còn ngạc nhiên vì mình chưa phạm lỗi gì mà bỗng dưng sắp có vé vào tù. Nhưng khi đọc bản "khoan hồng" mà bà già đưa cho, cô hiểu ra mọi chuyện. Thì ra bà ấy không ngăn bọn họ tham chiến để lấy đó làm điều kiện trao đổi. Đoạt Y Bà hứa rằng sẽ không đày ngục Hong Joo vì tội giết người nữa, bù lại, cô phải làm "giám sát" cho bà, báo cáo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Gyeongseong. Thời hạn khế ước tồn tại đến khi bà ấy lấy lại được Thiên Lý Nhãn. Và dĩ nhiên, với tư duy kinh doanh chưa bao giờ từ chối khoản lời nào thì, dù cảm thấy bị phản bội niềm tin nặng nề, Ryu Hong Joo vẫn ký. Truyền tin tức, đó là nghề của cô mà. Điều kiện nghe cũng rất hấp dẫn.

Sơn Thần Và Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ