Phiên ngoại 2

373 24 0
                                    

 Bốn người tách nhau ra, hai người tự đi chơi một nơi. Chơi cả một buổi, đến tối mới chịu trở về. Nhưng về ăn cơm rồi lại đi chơi tiếp chứ không ở khách sạn nghỉ ngơi.

Phác Thành Huấn được Phác Tống Tinh dẫn đi, sau đó hắn dừng lại trước một chiếc thuyền, nháy mắt ra hiệu cho cậu bước lên.

Phác Thành Huấn sau khi bước lên thuyền thì vô cùng bất ngờ, bởi trên đó trải đầy hoa hồng, ở giữa là hoa hồng màu xanh xếp hình trái tim.

"Thành Huấn, mãi mãi ở bên anh nhé?" Phác Tống Tinh mở hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, bên trong là hai chiếc nhẫn được chế tác rất tinh xảo.

Phác Thành Huấn che miệng, rưng rưng nước mắt, mãi sau cậu mới gật đầu. Hắn biết cậu đang xúc động, liền từ tốn lấy nhẫn ra đeo vào tay cậu, cậu cũng đeo nhẫn vào tay cho hắn.

"Kể từ bây giờ, em không được xa anh nữa đâu đấy!"

"Vâng, em hứa." Phác Thành Huấn nghẹn ngào nói.

Cả hai vừa về đến khách sạn, Phác Tống Tinh đã ôm lấy Phác Thành Huấn mà hôn cuồng nhiệt.

Hắn cúi xuống cắn cắn gáy cậu, thở dốc thầm thì: "Chúng ta làm nhé?"

Phác Thành Huấn tuy rất muốn được nằm trong vòng tay của Phác Tống Tinh, thế nhưng đã hơn ba tháng qua hai người chưa từng làm tình với nhau, cậu cũng sợ cơ thể chưa ổn định. Hắn dường như hiểu tâm tư của cậu nên nói:

"Anh hỏi bác sĩ Phương rồi, em yên tâm."

Phác Tống Tinh cởi quần cậu ra, đặt bộ phận đã sớm nóng bỏng, cứng cáp vào giữa khe mông cậu, tư thế như dã thú sẵn sàng giao hợp.

Thế nhưng hắn vẫn cố kìm chế lại, không tiến vào ngay mà dùng bôi trơn, đợi đến khi ba ngón tay thích ứng được rồi, hắn vẫn không vội mà vòng tay ra đằng trước, nhẹ nhàng xoa nắn mầm nhỏ mẫn cảm của cậu.

Dục vọng nguyên thủy dần được khơi dậy từ sâu trong thân thể cậu, Phác Thành Huấn không nhịn được khẽ vặn vẹo eo, trong miệng phát ra tiếng nức nở như khóc như than.

Phác Tống Tinh cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu.

Môi lưỡi giao hòa làm thân thể cậu khẽ run rẩy. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn môi cậu, khàn khàn gọi: "Thành Huấn..."

"Ưm... Tống Tinh...ahh..."

"Tách chân ra, ngoan, để anh vào."

Toàn thân cậu đã nhũn ra, căn bản là chẳng còn sức.

Phác Tống Tinh liền cong năm ngón tay, nắm chặt lấy nơi tập trung mọi khoái cảm của cậu.

"A... !" Phác Thành Huấn rít lên, một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn không thể đạt được giải thoát – cậu chỉ có thể nghe theo lời Phác Tống Tinh, cố hết sức dang rộng chân ra.

"Ngoan lắm."

Phác Tống Tinh hôn lên mắt Phác Thành Huấn coi như là phần thưởng, rồi thẳng lưng tiến vào – vùi bộ phận nam tính vào bờ mông trắng nõn kia, hoàn toàn chiếm lấy con mồi của mình.

Hai người làm tình lúc thì từ từ nhẹ nhàng, lúc thì dồn dập như nước biển đánh vào vách đá. Phác Tống Tinh tuy vẫn còn e ngại thân thể của cậu chưa ổn định, nhưng hắn đã phải nhịn quá lâu rồi, cơ bản không thể chờ đợi thêm. Nay vô tình hỏi Phương Đằng về chuyện tế nhị này và được anh cho ý kiến rằng không sao cả, hắn liền nuốt Thành Huấn vào bụng ngay.

Tuy rằng hắn rất muốn làm thêm vài lần, nhưng chỉ sau hai lần phát tiết, hắn đã thấy cậu mệt đến nỗi thở đứt quãng, liền dừng lại, bế cậu đi tắm.

Phác Thành Huấn không thấy mệt lắm, chỉ là lâu rồi không làm cho nên không kịp thích ứng mà thôi. Có điều cậu nhận thấy hắn vẫn còn hừng hừng sức sống, liền cảm động vì hắn đã nghĩ cho cậu nhiều như vậy.

Mặc dù khá mệt mỏi, mắt đã díu lại rồi, nhưng cậu vẫn chiều hắn, cố gắng dùng tay xoa nơi mẫn cảm kia của hắn. Thấy hắn thỏa mãn thở dốc từng hồi, cậu liền lê thân thể đến gần, ngậm vào.

"Thành Huấn...đừng..." Phác Tống Tinh rất bất ngờ.

Phác Thành Huấn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, mái tóc vừa được tắm táp qua dính bết vào gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng nhuận đang ngậm lấy nơi đó, vô cùng câu dẫn.

Hắn nhịn không được mà ngửa cổ thở dốc, đến lúc sắp bắn ra, hắn lập tức kéo đầu cậu sang một bên rồi bắn ra ngoài.

Phác Thành Huấn nằm bẹp xuống giường, không thở nổi nữa. Phác Tống Tinh biết mình đã hơi quá đáng, liền ôm cậu lại, vuốt ngực cho cậu.

"Em không sao." Phác Thành Huấn mỉm cười.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa. Em chịu được không? Anh lấy thuốc cho em uống nhé?"

Phác Thành Huấn phì cười, lắc đầu. Cậu có làm sao mà phải uống thuốc chứ? Chẳng qua thân thể đã nằm một chỗ suốt mấy tháng liền, sau khi khỏe lại thì hắn cũng bắt cậu phải nghỉ ngơi. Vì không vận động nên tay chân cậu có chút rã rời, hoàn toàn không sao cả.

Phác Tống Tinh hôn lên đỉnh đầu Phác Thành Huấn, nắm chặt tay cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

————

CV|Jayhoon | Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ