24

519 35 4
                                    


_____________________

Sau hơn sáu giờ phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ Phương Đằng cùng các cộng sự của mình bước ra ngoài. Chân Phác Tống Tinh như có gông cùm xiềng xích, ngay cả đứng lên cũng loạng choạng. Bác sĩ Phương Đằng rất mệt, nhưng biết hắn còn mệt hơn cả mình, bèn tiến đến vỗ vai hắn mà nói:

"Anh yên tâm, không sao rồi. Phẫu thuật rất thành công."

Phác Tống Tinh mấp máy môi cả buổi cũng không nói ra được tiếng nào, chỉ có nước mắt chảy dài trên mặt hắn đủ để biểu lộ rằng, hắn vô cùng vui sướng.

Phương Đằng biết hắn xúc động, chỉ trấn an vài câu rồi đi về phòng riêng tắm rửa, anh còn phải đi chăm sóc cho Phác Thành Nghiên nữa.

Lý Hi Thừa vừa đi ra ngoài nghe điện thoại xong, bước vào đã trông thấy Phác Tống Tinh vừa khóc vừa cười, biểu cảm y hệt một đứa trẻ. Anh vội hỏi:

"Kết quả thế nào rồi?"

Phác Tống Tinh ngẩng đầu nhìn Lý Hi Thừa, nói năng lộn xộn: "Thành Huấn, ổn, không sao, thành công rồi!"

Lý Hi Thừa tựa như vừa bỏ xuống vật nặng ngàn cân, chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc.

Tuy rằng phẫu thuật đã thành công, nhưng Phác Thành Huấn vẫn còn hôn mê, được đưa vào phòng hậu phẫu, không ai được vào thăm.

Lý Hi Thừa lúc này mới có cảm giác đói, bèn gọi điện về nhà bảo chị dọn dẹp mang thức ăn vào, anh cùng Phác Tống Tinh đi xuống nhà ăn của bệnh viện gọi nước uống để chờ.

Sau khi chị dọn dẹp cùng quản gia vào bệnh viện, hai người họ nghe tin tốt liền mừng rỡ ở lại, dọn thức ăn ra cho Phác Tống Tinh và Lý Hi Thừa ăn.

Phác Tống Tinh nhẹ nhõm trong lòng, ăn cũng có cảm giác ngon miệng, chỉ là còn hơi thấp thỏm, muốn gặp Phác Thành Huấn ngay lập tức mà thôi.

Đến chạng vạng tối, Phác Thành Huấn mới tỉnh lại. Trên người ngoài hơi đau một chút ra thì không có cảm giác gì khác nữa, đã không còn vừa đau vừa mệt như mấy hôm trước.

Phác Tống Tinh được thông báo thì vội vã mặc đồ vô trùng rồi vào trong thăm cậu. Nhìn thấy người mình yêu thương lo lắng suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ kia đang nằm trên giường mở mắt nhìn mình, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, để thỏa mãn cảm giác nhớ nhung lo sợ kia.

"Em biết không, chỉ có 7 tiếng đồng hồ thôi mà anh cứ ngỡ mình đã sống qua mấy đời rồi. Lo lắng đến mức anh làm gì cũng không yên được, chỉ nghĩ đến em mà thôi. Càng nghĩ càng hối hận, anh dằn vặt đau khổ khôn nguôi. May là em vẫn còn tồn tại, vẫn ở đây, anh cảm thấy từ bé đến giờ, đây là vận may duy nhất mà anh vô cùng biết ơn."

Nghe Phác Tống Tinh bày tỏ tâm tình một cách dài dòng như muốn tuôn ra hết mọi nỗi lo âu trong lòng, Phác Thành Huấn vô cùng cảm động: "Em không sao rồi, xin lỗi đã khiến anh lo lắng."

Phác Tống Tinh nghe giọng nói của cậu, trái tim dâng lên một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Hắn nói:

"Anh yêu em, Thành Huấn, anh yêu em."

CV|Jayhoon | Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ