22

451 38 0
                                    

Phương Đằng hỏi xong những thông tin cần biết, liền nói: "Có thể cứu chữa được."

Phác Tống Tinh là người làm lơ Phương Đằng nhiều nhất, giờ nghe anh nói vậy, hắn liền quay phắt sang và hỏi: "Anh nói sao?"

"Dựa theo tình trạng bệnh của cậu đây mà tôi biết được từ mọi người, tôi nghĩ có thể chữa được. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã tiên tiến, bệnh ung thư máu đã không còn khó chữa như trước nữa. Bằng phương pháp ghép tủy từ người thân, chúng tôi sẽ cứu được bệnh nhân."

"Ý anh là...dùng tủy của em ghép vào tủy của Thành Huấn sao?" Gương mặt Thành Nghiên sáng rỡ.

"Ừ, là cách đó."

Lý Hi Thừa tuy là bác sĩ, nhưng là bác sĩ nội khoa, chuyên môn cũng không cao lắm, bởi sau khi tốt nghiệp đại học anh liền xin vào bệnh viện làm việc để nuôi thân, không có thời gian học cao hơn nữa, vì thế những điều này tuy anh biết, nhưng lại không dám chắc mà thực hiện.

Còn Phương Đằng thì khác. Anh năm nay đã 29 tuổi, từng sang nước ngoài du học lấy bằng tiến sĩ, là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất. Anh từng phẫu thuật nhiều ca khó, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Kinh nghiệm của anh trong việc ghép tế bào gốc rất nhiều, vì vậy anh khẳng định rất chắc nịch về việc sẽ chữa khỏi bệnh của Phác Thành Huấn.

(*Chú thích: Nội khoa là khám bệnh bằng cách chẩn đoán, còn ngoại khoa là phụ trách phẫu thuật.)

Tuy nhiên, anh không cấp tốc đưa Phác Thành Huấn vào viện ngay, mà bảo người nhà phải chăm sóc tốt cho cậu, để cậu khỏe lên vài phần mới phẫu thuật được. Riêng anh thì đưa Phác Thành Nghiên trở về, cầm theo tất cả giấy tờ xét nghiệm cùng theo dõi bệnh tình của Phác Thành Huấn, đồng thời còn nghiên cứu thêm tài liệu, họp với đồng nghiệp để đảm bảo toàn bộ quá trình đều được suôn sẻ.

Phác Thành Huấn bởi vì có được lời yêu từ Phác Tống Tinh, lại được anh ngày đêm ở bên săn sóc, còn có hi vọng được chữa khỏi bệnh, cho nên tinh thần tốt lên rất nhanh. Cậu được đưa về nhà, chăm sóc kỹ lưỡng, vài ba ngày sau gò má đã có chút thịt, da dẻ hồng hào trở lại.

Phác Tống Tinh nửa bước không rời khỏi Phác Thành Huấn, hắn phó thác công việc cho trợ lý Duẫn, gom góp tiền bạc lại để chuẩn bị phẫu thuật cho Phác Thành Huấn.

Phác Thành Nghiên ở nơi khác cũng được Phương Đằng "vỗ béo", y ăn nhiều đến nỗi tăng thêm mấy cân, mỡ bụng bao nhiêu lâu qua cố gắng đẩy đi giờ lại phình ra.

Phác Thành Nghiên từ lúc được Phương Đằng cứu sống, đã được anh làm lại giấy tờ rồi cho đi học, y cũng quyết định học ngành y dược. Hiện tại y đang làm y tá cho bệnh viện mà Phương Đằng làm việc, mỗi ngày đều gặp gỡ anh ở đó, được anh chăm nom rất cẩn thận.

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, Phác Tống Tinh cùng vài y tá nữa đẩy chiếc cáng cho Phác Thành Huấn, trước khi đẩy vào trong, hắn xin các cô y tá cho hắn nói chuyện với cậu một lát rồi hẳn đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

Phác Thành Huấn mỉm cười, bàn tay cậu từ nãy đến giờ vẫn nằm trong bàn tay hắn, cảm giác ấm áp này khiến cậu không muốn buông tay. Cậu nói:

"Anh biết không, lúc em phát hiện ra mình mắc bệnh, em đã rất khao khát anh trai em trở về. Bởi ngoài anh ấy ra, em không yên tâm giao anh lại cho ai hết. Anh ấy từng là người yêu của anh, dĩ nhiên sẽ hiểu anh muốn, thích, ghét điều gì. Và cũng có thể chăm sóc thật tốt cho anh, có như vậy em mới yên lòng ra đi. Tuy rằng bây giờ anh trai em đã có chỗ dựa khác, nhưng vẫn sẽ chăm sóc anh được mà, đúng không? Nếu em..."

"Đừng nói!" Phác Tống Tinh cắt ngang. "Anh không cho em nói điềm gở gì cả, em sẽ không sao đâu. Anh không cho phép, cũng không đồng ý ai chăm sóc anh cả. Em nhất định phải là người ở bên anh, chăm sóc anh cả quãng đời còn lại." Mắt hắn đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Phác Thành Huấn siết tay Phác Tống Tinh một cái, nói: "Hứa với em, hãy sống thật tốt. Em cũng không muốn rời xa anh, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em chỉ sợ bây giờ không nói, sau này không còn cơ hội nói nữa."

Thấy Phác Thành Huấn sắp khóc, cô y tá bên cạnh vội nói: "Bệnh nhân xin đừng khóc, giờ phẫu thuật sắp đến rồi, nên giữ tinh thần lạc quan."

Sau đó Phác Tống Tinh đành phải buông tay Phác Thành Huấn, để các cô y tá đẩy vào bên trong.

CV|Jayhoon | Tỉnh MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ