Freen Sarocha nghe Becky nói liền biết được ký ức của nàng dừng ở hai năm trước.
Thái độ của nàng với cô hai năm trước, trong lòng cô biết rõ. Lúc ấy cô chẳng mong ước gì cao xa, Becky ngay cả liếc mắt nhìn cô nhiều chút cũng không muốn.
"Tiểu thư Freen, hiện tại tôi có chút đau đầu. Mời chị rời khỏi phòng bệnh. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát."
Thanh âm Becky Armstrong lạnh lùng.
"Được. Chị không quấy rầy em nghỉ ngơi. Chị ở bên ngoài, có chuyện gì nhớ gọi chị."
Freen kéo chăn cho nàng, đem đôi tay nhỏ nhét vào trong chăn. Becky xoay đầu không nhìn cô, bởi vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô, nàng lại cảm thấy đau xé lòng. Giống như nàng đã làm sai việc gì. Hiện tại nàng không có việc gì, cũng nên báo bình an với cánh phóng viên.
Becky Armstrong gọi cho Heizou Armstrong, điện thoại không ngờ kết nối rất nhanh.
"Ba..."
"Ba cái gì mà ba, mày còn mặt mũi gọi điện cho tao. Becky Armstrong, nếu không phải mày vô dụng. Nhà Armstrong sẽ biến thành như vậy sao? Kêu mày đi lấy lòng Freen Sarocha Chankimha giúp nhà Armstrong lấy nhiều tài nguyên về. Mày khen ngược, lúc ấy không những không giúp dì mày nói chuyện còn làm hại nhà Chankimha hủy hợp đồng. Mày về sau đừng gọi điện về nữa, Heizou Armstrong tao không có đứa con như mày"
Nói xong Heizou Armstrong liền treo điện thoại.
Becky nghe Heizou Armstrong nói mà ngốc lăng một lát mới hồi phục tinh thần. Nàng nhớ rõ một ngày trước Heizou Armstrong còn nói nàng là tâm can bảo bối của ông ta. Vô cùng luyến tiếc gả nàng đi nhà Chankimha, nhưng nhà Chankimha gia đại nghiệp đại, quyền thế ngập trời. Hắn cũng không còn cách nào.
Ngắn ngủn một ngày, Heizou Armstrong liền biến sắc mặt. Thân tình chó má gì, chẳng qua là vì lợi ích mà thôi.
Nàng không nghĩ lần này tự sát lại biết được mặt thật của Heizou Armstrong. Lúc này nàng bình tĩnh lại. Lúc trước nàng tự sát, Sara Armstrong rõ ràng nói sẽ gọi người tới cứu nàng. Nhưng hiện tại nhớ lại, Sara Armstrong căn bản không có gọi người tới!
Nghĩ đến đây trong lòng Becky càng thêm khó chịu. Nàng trùm chăn tránh trong bóng tối một mình liếm miệng vết thương. Có lẽ khóc mệt rồi, Becky rất nhanh đã ngủ. Mãi đến khi âm thanh ngoài cửa truyền đến nàng mới tỉnh ngủ.
"Trời ạ bác sĩ Freen, sao chị còn không đi nghỉ ngơi. Chị đã chăm tiểu thư Becky ba ngày ba đêm. Nếu cứ như vậy thân thể nào chịu được." .
"Nói nhỏ thôi."
Thanh âm Freen Sarocha Chankimha phá lệ băng lãnh. Tiểu hộ sĩ nghe Freen nói, tự nhiên không dám nói nhiều, vội vội vàng vàng rời đi.
Lúc này Becky kéo chăn trộm nhìn ra cửa, chỉ thấy Freen dựa vào vách tường, trên người con mặc áo khoác dính đầy vết máu. Vết máu đã từ màu đỏ chuyển thành đen, chứng minh nó đã dính phải một thời gian rồi.
Becky Armstrong bỗng nhiên nghĩ tới, trước khi nàng té xỉu trong phòng tắm, trong lúc hoảng hốt hình như nghe thấy tiếng Freen. Hiện tại xem ra chính là cô đã cứu nàng. Mấy ngày nay cô cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc mình...

BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [Futa] [H+] May Mắn Gả Cho Chị [Cover]
FanfictionTác Giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục Fic sử dụng nhiều từ ngữ thô tục không hợp thì đừng đọc.