Becky Armstrong ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói:
"Em vừa nói gì cơ? Sao em không nhớ rõ. Ách, em đột nhiên nhớ ra vòi nước trong nhà vẫn chưa khóa. Em về nhà trước đây."
Làm sao nàng lại quên mất Freen Sarocha là một bác sĩ, bác sĩ giúp người bệnh phẫu thuật không phải rất bình thường sao. Vậy mà đến tai nàng lại bổ não thành Freen gặp tai nạn xe cộ.
Kết quả hai tay Freen ôm lấy nàng, cằm cô để gác lên cổ nàng:
"Hôm nay làm giải phẫu hơn 9 tiếng. Rất mệt, cho chị ôm một lát."
Nghe thanh âm Freen mệt mỏi, Becky lập tức an tĩnh.
Trình độ chuyên môn của Freen cao như vậy mà vẫn tốn đến 9 tiếng đồng hồ mới hoàn thành giải phẫu, có thể thấy lần này tình huống rất nguy kịch, chắc chắn cô đã rất vất vả. Vì thế nàng lập tức ngoan ngoãn tùy ý cô ôm.
"Becca, thực xin lỗi. Đã hứa sẽ cùng em nhưng bệnh viện xảy ra chuyện. Làm một bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu."
Trái tim Freen lãnh đạm. Cô sẽ không vì nghĩa vụ của bác sĩ mà cứu người nhưng nhìn thấy nữ sinh kia bị thương sắp chết vẫn cố nhờ cô chờ cô ta chết rồi thì đem hoa hồng tặng cho bạn gái giúp cô ta.
Trong chớp mắt, Freen dường như nhìn thấy bóng dáng mình trên người nữ sinh kia. Cho dù cô có chết cũng vĩnh viễn yêu Becky. Cũng là một khắc kia, cô quyết định cứu nữ sinh đó. Chỉ cần cô ra tay cô ta chắc chắn có thể sống sót.
Tuy mất hết 9 giờ làm cô trễ hẹn với Becky nhưng có thể nghe được Becky thâm tình bày tỏ như vậy. Hết thảy đều đáng giá.
"Sarocha, chị thật tốt! Em vĩnh viễn đều yêu chị!"
Becky Armstrong xoay người dùng sức ôm lấy Freen Sarocha. Nàng biết Freen tính cách vặn vẹo cố chấp nhưng không nghĩ tới cô còn có một mặt thiện lương như vậy. Bà xã nàng thật sự quá tốt.
Ánh mắt Freen hơi ám, nếu Becky muốn cô ôn thuần thiện lương thì cô sẽ ôn thuần thiện lương, nếu nàng vui vẻ, cô tình nguyện đeo chiếc mặt nạ người tốt cả đời. Chỉ cần nàng vĩnh viễn yêu cô, cô không ngại ngụy trang bản thân. Cô thật sự rất yêu nàng, yêu đến quên bản thân mình.
"Sarocha, em có món quà muốn tặng chị, khen thưởng bác sĩ Freen lại cứu được một mạng người."
Becky Armstrong xoay người nhón mũi chân tháo khẩu trang ôm cổ Freen hôn lên môi cô.
"Bác sĩ Freen, người nhà bệnh nhân..."
Hộ sĩ mới tới vừa lúc nhìn thấy Becky cưỡng hôn Freen liền ngây ra như phỗng, không dám thở mạnh.
Này...này, thật quá bưu hãn! Phải biết trong bệnh viện này căn bản không có người nào dám tiếp cận bác sĩ Freen, càng đừng nói là trực tiếp cưỡng hôn.
Becky đang "cưỡng hôn con gái nhà lành" bị hộ sĩ bắt gặp tại trận liền sợ tới mức vội vàng quy củ. Nàng thẹn thùng cúi đầu, thanh âm nhỏ xíu nói
"Em ra cửa bệnh viện chờ chị, lát nữa gặp."
Nói xong liền chạy rối chết. Tuy rằng hiện tại đã đầu mùa xuân nhưng gió thổi ban đêm vẫn khiến Becky rùng mình. Có lẽ bệnh viện vốn là nơi âm khí mạnh nên lạnh hơn bình thường chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [Futa] [H+] May Mắn Gả Cho Chị [Cover]
Fiksi PenggemarTác Giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục Fic sử dụng nhiều từ ngữ thô tục không hợp thì đừng đọc.